Quan hệ nguy hiểm – Chương 17

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 17: SƯƠNG MÙ

Sơ Vũ nhìn Ba Dữ đang ngồi ở ghế chờ của bệnh viện. Anh ta chỉ liếc cô một cái rồi lại chúi đầu xuống máy chơi điện tử vừa mua trên tay. Lúc trước, vì Renault bắt cóc Đặng Hân nên Sơ Vũ mới bất đắc dĩ bỏ mặc Vu Phong. Cô tưởng Vu Phong là cảnh sát Trung Quốc mà người của Renault nhắc tới. Sau này Sơ Vũ có hỏi lại người nhà, Vu Phong đúng là chỉ làm công việc lưu trữ tài liệu. Sơ Vũ cảm thấy rất áy náy với anh ta: “Tôi xin lỗi…Lúc đó xảy ra chuyện đột xuất quá, vì bất đắc dĩ nên tôi mới…”.

“Gặp cô thì tốt rồi. Dù sao cô cũng nợ tôi một lời giải thích”.

Vu Phong mỉm cười, thái độ có vẻ không so đo với Sơ Vũ, cô thở phào nhẹ nhõm: “Anh đến đây làm gì vậy?”

“Tôi đưa anh họ tôi đến khám bệnh, bị ngộ độc thức ăn…” Vu Phong nhìn Sơ Vũ chăm chú: “Không phải cô làm việc ở bệnh viện này đấy chứ?”.

“Vâng, nhưng từ thứ hai tuần sau tôi mới bắt đầu đi làm”, Sơ Vũ mỉm cười. Vu Phong ra vẻ tiếc rẻ: “Ây, đáng tiếc là có người quen lại không thể dùng”. Anh ta nói vui vẻ: “Được rồi, từ nay trở đi bệnh viện này sẽ là cứ điểm của gia đình tôi. Có người quen trong bệnh viện là phúc lợi của quần chúng nhân dân đấy”.

Ánh mắt Sơ Vũ nhìn về phía Ba Dữ. Ba Dữ không có vẻ gì gọi là muốn cô giới thiệu Vu Phong cho anh ta. Ba Dữ muốn làm người tàng hình, Sơ Vũ cũng chẳng miễn cưỡng. Cô gật đầu với Vu Phong: “Tôi còn có công chuyện, tôi đi trước đây”.

“Này người đẹp, cô nợ tôi một lời giải thích. Chưa gì đã bỏ chạy như vậy chẳng có thành ý chút nào. Ít nhất, cô cũng phải mời tôi ăn bữa cơm hay uống cốc trà nhận lỗi, cô nói có phải không?”

Vu Phong nói đùa rồi giơ điện thoại lên: “Có việc thì cô cứ bận trước đi. Thứ bảy này tôi sẽ gọi điện, cho cô một cơ hội xin lỗi tôi”.

“Được thôi”, Sơ Vũ mỉm cười: “Hẹn gặp anh vào thứ bảy”.

Ra khỏi bệnh viện, Sơ Vũ đi một vòng quanh khu chung cư ở gần đó, tìm thuê căn hộ thích hợp. Cuối cùng, Sơ Vũ chọn một căn hộ cách bệnh viện khoảng năm phút đi bộ. Khu này nằm ở vị trí tương đối tấp nập, tiền thuê phòng cũng không rẻ. Nhưng chỉ cần có cơ hội dọn ra khỏi nhà, đắt một chút cũng không sao.

Về nhà, Sơ Vũ thông báo với mọi người rằng cô đã tìm được công việc và sẽ dọn ra ở riêng. Người nhà Sơ Vũ không có ý kiến phản đối. Bố mẹ hiểu dụng ý của Sơ Vũ, gia đình bác hai tất nhiên muốn cô dọn ra ngoài. Ông bà nội không nỡ rời xa cháu gái cũng chẳng có cách nào khác. Bệnh viện quá xa, cô không thể mỗi ngày ngồi xe buýt mất bốn tiếng đồng hồ đi đi về về.

Đã quyết định rồi, Sơ Vũ lập tức chuyển nhà. Đồ đạc của cô không nhiều, bàn ghế giường tủ căn hộ thuê trang bị đầy đủ. Đồ đạc dọn đi hầu như là số đồ Sơ Vũ chuyển từ Thái Lan về. Có mấy thùng hành lý thậm chí còn chưa kịp dỡ ra, đỡ mất công sắp xếp. Mẹ Sơ Vũ không yên tâm nên đi theo đến căn hộ mới, giúp cô dọn dẹp gần một ngày mới xong. Trước khi ra về, mẹ Sơ Vũ tần ngần hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu Vũ, bây giờ con dọn ra ngoài sống một mình, lại ở cùng cậu kia. Cô nam quả nữ không hay chút nào. Con và cậu ta có phải là…”

“Không phải đâu mẹ!”. Sơ Vũ ôm mẹ giải thích: “Con và anh ấy chỉ là bạn bè”.

Sơ Vũ chớp chớp mắt, không để mẹ nhìn rõ tâm tư của cô. Anh ta chỉ là một quân cờ người đàn ông đó cắm ở bên cạnh cô với danh nghĩa bảo vệ, nhưng thực chất luôn nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh ta mà thôi.

Dọn dẹp và mua sắm sắp xếp một số vật phẩm cần thiết trong nhà mới cũng mất mấy ngày. Sáng sớm ngày thứ bảy, Vu Phong gọi điện thoại đến: “Người đẹp, đến lúc cô thực hiện lời hứa của cô rồi?”.

Sơ Vũ và Vu Phong hẹn gặp ở một nhà hàng cách bệnh viện không xa. Ba Dữ lặng lẽ đi theo Sơ Vũ, luôn giữ khoảng cách tầm 10m, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động của Sơ Vũ, lại có thể để cô trong tầm mắt. Không biết sau khi giải ngũ, Ba Dữ làm công việc gì. Tại sao anh ta lại trung thành với Lục Tử Mặc như vậy?, Sơ Vũ nghĩ ngợi một hồi cũng đến nhà hàng. Cô và Ba Dữ kẻ trước người sau vào trong nhà hàng. Cô tiếp tân chào hỏi Sơ Vũ rồi đưa cô lên tầng hai. Vu Phong đã ngồi đợi cô ở vị trí gần cửa sổ.

Nhà hàng trang trí nội thất theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Tuy là phòng ăn lớn nhưng có bình phong ngăn thành từng không gian nhỏ, vừa riêng tư lại không quá khép kín. Nhìn thấy Sơ Vũ đi đến, Vu Phong đứng dậy mỉm cười: “Hôm nay cô sẽ không bỏ rơi tôi đấy chứ?”.

Sơ Vũ ngồi vào vị trí đối diện Vu Phong, gọi thức ăn và rót trà. Họ trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn dọn lên. Vu Phong không hỏi Sơ Vũ nguyên nhân cô bỏ đi lần trước. Người đàn ông này có vẻ không tồi, chỉ tiếc là cô gặp anh ta hơi muộn. Nếu cô không ra nước ngoài, nếu cô không gặp Lục Tử Mặc…Trong cuộc sống không tồn tại giả thiết. Nếu không có vế trước, quỹ đạo sống của Sơ Vũ sẽ không như bây giờ, tất nhiên cô cũng chưa chắc gặp Vu Phong.

Nếu số mệnh đã bắt cô phải gặp Lục Tử Mặc, thì dù cô không muốn, người đàn ông đó kiểu gì cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô, gây từng cơn sóng ngầm.

Sơ Vũ vẫn ở ở trạng thái mơ hồ khi nhận lời ăn cơm cùng Vu Phong. Sơ Vũ biết Vu Phong có cảm tình với cô, anh ta muốn gặp cô có nghĩa anh ta đã xác định cô là người bạn và là đối tượng coi mắt. Tuy nhiên Sơ Vũ không rõ, rốt cuộc cô coi Vu Phong là bạn bè hay chỉ là cái cớ để cô quên đi Lục Tử Mặc, bắt đầu cuộc đời mới.

Vu Phong tâm sự về công việc của anh ta, rồi hỏi Sơ Vũ về cuộc sống và công việc ở Thái Lan. Hai người nói chuyện khá tâm đầu ý hợp. Họ kết thúc bữa ăn vào khoảng hai giờ chiều. Trong lúc Vu Phong đi thanh toán tiền, Sơ Vũ tranh thủ vào nhà vệ sinh. Khi quay ra, cô gặp cảnh sát Văn đứng trên hành lang, nhìn cô cười cười.

Sơ Vũ cau mày, gật đầu chào hắn ta. Sự đem bám của người cảnh sát này khiến Sơ Vũ không khỏi cảm thán. Sơ Vũ đi vòng qua cảnh sát Văn, định về chỗ ngồi của mình. Cảnh sát Văn nhẹ nhàng bước sau lưng cô và lên tiếng: “Cô Đặng đúng là khác người, trong lúc hẹn hò với người đàn ông khác lại đem theo cả vệ sỹ do người đàn ông của cô cử đến. Cô không sợ Lục Tử Mặc biết chuyện, sẽ khiến tình nhân của cô mất mạng hay sao?”

Sơ Vũ sững người, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do Lục Tử Mặc chưa làm chuyện gì gây hại đến cô nên từ trong tiềm thức, Sơ Vũ luôn cho rằng Lục Tử Mặc rất an toàn.

Nhưng còn Vu Phong thì sao?

Lục Tử Mặc liệu có để tâm như lời cảnh sát Văn nói không?

Sơ Vũ không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước. Ba Dữ ngồi ở ngoài hành lang, thấy Sơ Vũ đi ra, anh ta hơi ngẩng đầu. Cảnh sát Văn từ đằng sau tiến nhanh bắt kịp Sơ Vũ: “Cô Đặng, cô có nghĩ qua, nếu tôi muốn gây khó dễ cho Ba Dữ, tôi sẽ báo cáo với phía Trung Quốc chuyện anh ta mang vũ khí trái phép. Ở Trung Quốc, tội này nặng lắm đấy. Có phải cô quá tin tưởng Lục Tử Mặc có thể bảo vệ cô?”

“Cảnh sát Văn!”.

Sơ Vũ quay người: “Tôi không biết nguyên nhân nào khiến anh không chịu tha cho tôi. Anh nghĩ tôi có giá trị lớn đến mức giúp anh bắt Lục Tử Mặc? Tôi xin trịnh trọng nói với anh lần cuối, tôi và Lục Tử Mặc không có quan hệ gì cả”.

“Tôi hiểu”.

Cảnh sát Văn tựa người vào cây cột gỗ, cúi đầu cười cười: “Lục Tử Mặc đang hẹn hò với một cô người mẫu Pháp. Gần đây, hắn đều mang theo cô ta khi dự tiệc tùng này nọ ở Thái Lan. Hắn còn mua cả tòa biệt thự cho cô ta nữa…Ngẫm đến việc cô Đặng vừa phải đi thuê phòng, chúng tôi tất nhiên tin lời cô nói. Cô và hắn đã chia tay, không còn dính líu gì cả”.

Sơ Vũ như bị sét đánh trúng người, đứng bất động một chỗ.

Không phải lời nói châm biếm của cảnh sát Văn khiến cô bị đả kích, mà Sơ Vũ chưa bao nghĩ, Lục Tử Mặc lại có thể dính đến người phụ nữ khác, trở thành chuyện phiếm từ miệng người khác?

Sơ Vũ nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lục Tử Mặc trước khi ra đi. Hay là cô đã hiểu nhầm ý anh?

Trước đó, Lục Tử Mặc lởn vởn xung quanh cô là muốn cô làm mồi nhử Renault. Nhưng nếu anh không có tình cảm với cô, tại sao anh lén lút về Trung Quốc lúc cô trở về sau khi chữa lành vết thương, còn cử Ba Dữ đến bảo vệ cô? Nếu anh có tình cảm với cô, tại sao anh vừa quay ngoắt đi đã tìm đến người đàn bà khác, còn coi cô ta như báu vật?

Có lẽ, Lục Tử Mặc vốn không như Sơ Vũ nghĩ? Tại sao cô có thể cho rằng, anh sẽ rung động và chung thủy với một người phụ nữ. Hơn nữa, với tính cách của Lục Tử Mặc, dù anh có động lòng với cô đi chăng nữa, liệu cô có thể chiếm bao nhiêu phần trong trái tim anh?

Sơ Vũ càng nghĩ đầu óc càng rối bời. Cảnh sát Văn quan sát vẻ mặt của Sơ Vũ, kéo dài giọng nói: “Hóa ra cô Đặng vẫn chưa biết tin này. Xem ra tôi nhiều lời rồi”.

Sơ Vũ không định tiếp tục dây dưa với cảnh sát Văn. Ba Dữ đã bỏ trò chơi điện tử trong tay, ngẩng đầu nhìn về bên này. Vì là cảnh sát Văn nên anh ta án binh bất động. Cảnh sát Văn cười nhạt: “Cô Đặng hãy suy nghĩ đến đề nghị của tôi đi. Còn nữa, tôi chưa bao giờ nói, mục tiêu của tôi là Lục Tử Mặc. Cô hãy tự mình cẩn thận đấy”.

Cảnh sát Văn gật đầu với Ba Dữ rồi quay người đi xuống tầng một. Câu nói cuối cùng của hắn khiến Sơ Vũ giật mình, định quay sang hỏi nhưng cảnh sát Văn đã nhanh chóng xuống dưới, đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Vu Phong quay lại, nhìn sắc mặt của Sơ Vũ anh ta hỏi: “Cô sao vậy?”.

“Không có gì”.

Sơ Vũ quay người, mỉm cười miễn cưỡng: “Tôi đột nhiên thấy trong người không khỏe. Tôi muốn về nhà được không?”

Vu Phong nhìn chăm chú Sơ Vũ một lúc, cuối cùng gật đầu: “Được thôi, chúng ta hẹn gặp lần sau”.

Sơ Vũ từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Vu Phong. Cô tự ra ngoài nhà hàng vẫy một chiếc taxi. Taxe vừa rẽ sang đường khác thì Sơ Vũ yêu cầu dừng lại và xuống xe. Xe của Ba Dữ cũng kịp tới nơi. Sơ Vũ ngồi vào ghế sau xe Ba Dữ, buồn bực im lặng.

Ba Dữ lặng lẽ lái xe đưa cô về nhà. Sơ Vũ nhìn ra ngoài đường, cuối cùng phá vỡ không khí trầm mặc: “Ba Dữ, Lục Tử Mặc…”

Lời nói đến miệng nhưng Sơ Vũ không biết tiếp tục thế nào. Sơ Vũ cảm thấy tim cô như thắt lại. Sơ Vũ phát hiện, cô không có cách nào không để ý đến những lời nói của cảnh sát Văn. Mặc dù Lục Tử Mặc chưa từng hứa với cô điều gì, mặc dù họ cách xa nhau như vậy…Nếu thật sự muốn quên anh ta, thì tất cả mọi thứ liên quan đến anh ta phải biến mất mới được. Nhưng lại có một người sờ sờ ở đây, luôn nhắc nhở cô có một người đàn ông lạnh lùng đang quan tâm đến sự an nguy của cô từ phương xa.

Ba Dữ không đáp lời Sơ Vũ. Anh ta dừng xe trước khu nhà cô, nhưng không xuống xe đi lên như thường lệ. Ba Dữ im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Đặng tiểu thư, anh Lục sẽ đính hôn với con gái của Rắn độc vào tháng sau. Anh Lục có dặn, nếu cô nhắc đến anh ấy, thì hãy báo tin này cho cô biết”.

Sơ Vũ sững sờ nhìn Ba Dữ, một lúc sau vẫn chưa thể tiêu hóa lời nói của anh. Ba Dữ nhìn Sơ Vũ: “Đặng tiểu thư! Sau khi báo cho cô tin này, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Ngày mai, tôi sẽ bay về Thái Lan. Anh Lục còn nhờ tôi chuyển lời đến cô: Cám ơn cô đã cứu mạng anh ấy. Những gì anh ấy có thể làm, anh ấy đã cố gắng hết sức. Hy vọng sau này cô sẽ sống vui vẻ”.

Ý anh ta là gì? Hóa ra anh ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn trả ơn? Hóa ra tất cả đều do cô nhầm tưởng?

Ba Dữ nói đi là đi. Anh ta chào hỏi qua loa Sơ Vũ rồi vội vàng ra sân bay đáp chuyến bay sớm nhất về Thái Lan. Sau khi Ba Dữ đi, Sơ Vũ nhốt mình trong nhà một ngày. Có phải Lục Tử Mặc rút Ba Dữ về, cuộc sống của cô sẽ trở lại yên bình như trước kia?

Lục Tử Mặc sắp đính hôn. Anh sắp cưới con gái của Rắn độc, nghe tên đã biết cùng một loại người với anh. Đáng lẽ ra cô không nên kỳ vọng và đặt tình cảm vào anh. Anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau, vô tình dính vào nhau nhưng không có nghĩa sẽ xảy ra chuyện gì.

Bây giờ, mọi chuyện diễn ra đúng như ý nguyện của Sơ Vũ, mọi thứ liên quan đến Lục Tử Mặc đều biến mất. Cuối cùng, cô đã có thể quên anh một cách triệt để.

Sau khi Ba Dữ ra đi, Sơ Vũ phát hiện không khí xung quanh cô đột nhiên lãnh lẽo hẳn, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như những người qua đường ngày ngày xuất hiện, bạn không biết họ là ai, cũng chẳng để ý đến bộ dạng của họ. Rồi đột nhiên một ngày, họ đều mất dạng, khiến bạn tự nhiên cảm thấy trống vắng.

Hình như tin tức từ Lục Tử Mặc khiến những người đang nhắm vào Sơ Vũ cảm thấy cô hết giá trị lợi dụng nên cô cảm thấy, họ không còn quanh quẩn bên cô. Cuộc sống của Sơ Vũ cuối cùng cũng được yên ổn.

Dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Sơ Vũ chính thức đi làm từ sáng thứ hai theo yêu cầu của bệnh viện.

Vì là ngày đầu tiên nên Sơ Vũ phải chạy lên chạy xuống làm thủ tục. Đến trưa, chủ nhiệm khoa ngoại đưa Sơ Vũ đi các phòng giới thiệu. Đồng nghiệp không nhiệt tình như cô nghĩ, chỉ quay ra chào cô một câu coi như hết chuyện. Vị chủ nhiệm ngược lại tỏ ra rất thân thiện: “Hôm nay không có việc gì, cô có thể về sớm nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức đi làm nhé”.

Sơ Vũ cám ơn chủ nhiệm, ra về sớm nửa tiếng đồng hồ so với thời gian quy định. Không ngờ Sơ Vũ gặp lại Vu Phong ở ngoài hành lang bệnh viện.

“Lần này là ai bị ngộ độc thức ăn? Em họ hay chị họ của anh?”

Sơ Vũ nhìn Vu Phong mỉm cười, không ngờ cô còn hơi sức nói đùa. Phát hiện này khiến tâm trạng Sơ Vũ tốt hơn một chút. Đặng Sơ Vũ vốn là một người phụ nữ kiên cường, coi như bị đả kích về mặt tình cảm một lần. Nói một cách nghiêm túc, cô chưa chính thức bắt đầu nên không thể coi là thất tình. Cuộc đời còn dài lắm, còn đầy cơ hội có thể bắt đầu lại.

“Cho tôi một cơ hội để tôi bị ngộ độc đi. Tôi mời cô ăn cơm!”, Vu Phong cười.

Sơ Vũ do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vu Phong giơ ngón tay chiến thắng, đưa Sơ Vũ ra khỏi bệnh viện.

4h30 chiều, đường phố trước cổng bệnh viện rất ít người và xe cộ đi lại. Bệnh viện nằm ở một bên ngã tư đường, phía trước là một đường dành cho người đi bộ rất rộng. Vào giờ cao điểm, lượng người và xe ở khu vực này đông đến mức đáng sợ. Sơ Vũ và Vu Phong đợi đến khi có tín hiệu đèn xanh mới bước qua đường. Đi được khoảng một phần ba lòng đường, bên cạnh bỗng có tiếng xe phanh kít. Một chiếc xe con màu bạc từ đường bên kia phóng vượt đèn đỏ xông thẳng tới chỗ hai người.

Mặt Sơ Vũ trắng bệch, cô lập tức đẩy mạnh Vu Phong sang một bên theo phản xạ. Tuy nhiên, chiếc xe màu bạc không đâm vào Sơ Vũ mà lái chệch sang một bên, đỗ ngay sát Sơ Vũ. Từ trên xe có hai người đàn ông mặt vô cảm bước xuống, túm lấy tay Sơ Vũ ấn người cô vào trong xe.

Vu Phong đang nằm dưới đất vội đứng dậy. Cùng lúc này, có mấy người cả nam lẫn nữ ăn mặc bình thường giống như người qua đường vừa rút súng vừa chạy vội đến. Tuy nhiên, chiếc xe đã phóng vụt đi rất nhanh, mất hút trong giây lát.

Sơ Vũ bị kẹp ở giữa trên ghế đằng sau xe. Người đàn ông đang lái xe, quay đầu mỉm cười với cô: “Người đẹp! Boss của chúng tôi muốn mời cô đi làm khách”.

“Các người bắt tôi là vì Lục Tử Mặc? Tôi và anh ta chẳng còn quan hệ gì, tại sao các người không chịu buông tha tôi”.

Sơ Vũ ra sức giãy giụa, bị hai người đàn ông ngồi hai bên kẹp chặt. Người đàn ông phía trước cau mày: “Người đẹp nói gì lạ vậy? Boss của chúng tôi chính là Lục tiên sinh”.

Sơ Vũ sững người, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đối phương nở nụ cười thâm hiểm: “Tuy nhiên, có một người khác muốn gặp cô, đó là tiểu thư Sophie, bà chủ của chúng tôi”.

Sơ Vũ bất động. Thế này là thế nào? Lục Tử Mặc bắt cóc cô đi gặp con gái của Rắn độc?

Sơ Vũ cắn chặt môi. Quả nhiên, số mệnh đã định đoạt muốn tránh cũng không được. Chỉ sợ lần này sẽ không có người nào ra tay cứu cô.

Hết chương 17

Advertisements
Bài sau
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: