Quan hệ nguy hiểm – Chương 4

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 4: TRÒ CHƠI SINH TỬ

Sơ Vũ vốn tưởng mình không ngủ nổi, nào ngờ khi tỉnh dậy trời đã sáng bảnh mắt. Sơ Vũ nặng nhọc trở mình. Hôm qua cả ngày đi bộ đường rừng, bây giờ cơ bắp của cô chỗ nào cũng đau nhức. Đặc biệt là hai chân, giống như của người khác.

Lục Tử Mặc không còn ở trong phòng. Lúc Sơ Vũ ngồi dậy, cô phát hiện đống quần áo tối qua Lục Tử Mặc ném bừa bãi xuống đất đã được thu dọn sạch sẽ. Đầu giường đặt một bộ váy dài. Trên mặt đất có đôi xăng đan gót thấp mát mẻ. Sơ Vũ đành phải mặc bộ váy, đi về phía cửa phòng ngủ. Cửa không hề khóa, bên ngoài hành lang có hai cô hầu gái mặc váy trắng cung kính đứng chờ. Nhìn thấy Sơ Vũ, hai cô gái cúi người chào: “Tam gia dặn Đặng tiểu thư không được ra khỏi Tây viên. Đặng tiểu thư có thể tự do hoạt động. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Đặng tiểu thư ăn ở trong phòng hay tới nhà ăn ạ?”

“Cám ơn, tôi đến nhà ăn”.

Sơ Vũ cảm thấy hơi ái ngại. Cô không phải lớn lên trong xã hội cũ, từ nhỏ đã rèn luyện thói quen tốt tự động chân động tay. Đến nơi này, cô có cảm giác như xuyên không. Làm gì cũng có người đi theo hầu đằng sau, phục dịch chu đáo. Đến nhân viên phục vụ khách sạn thái độ cũng không thể bằng. Sơ Vũ theo hai cô gái đi xuống lầu. Bên ngoài đại sảnh ở tầng một là một cái sân lớn có ô che nắng. Bữa sáng đặt trên bàn nằm dưới chiếc ô.

Sơ Vũ bước lại gần và ngồi uống, cố gắng nuốt vài miếng. Lục Tử Mặc đã cho cô tự do hoạt động, chi bằng cô dạo một vòng quanh chỗ này, nhân tiện quan sát địa hình.

Sơ Vũ thử đứng dậy. Lần này, hai cô gái mặc váy trắng không đi theo cô. Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, anh ta thật sự cho cô đi lại tự do. Đi một vòng, Tây viên cũng không ít người. Đám hầu gái đi đi lại lại, thợ tỉa hoa, nhìn thấy cô họ đều mỉm cười. Sơ Vũ đi theo con đường sỏi đá ra đằng sau tòa nhà. Cô dừng lại, nơi này chính là vực sâu tối qua cô nhìn thấy.

Phía trước có một hàng lan can màu trắng giữ an toàn. Ngọn núi ở phía xa xa, tầm mắt bao la khiến con người trở nên nhỏ bé. Sơ Vũ bước qua đó ngồi xuống, nhắm hờ mắt nhìn lên trời xanh trên cao. Ngày hôm qua trở về trước, cô vẫn còn là người tự do, có công việc bận rộn và sức ép tinh thần lớn. Ngày hôm nay, cô trở thành tù binh nhàn rỗi. Ngoài việc khiến người đàn ông đó vui vẻ ra, cô chẳng cần làm gì khác.

Có lẽ, cuộc sống luôn là vậy, mãi mãi không có thập toàn thập mỹ. Thân thể được tưới tắm ánh nắng dịu dàng, Sơ Vũ thả lỏng tinh thần. Đến đâu, hay đến đó, Đặng Sơ Vũ này không bao giờ ngồi khoanh tay chịu chết. Nếu không thể nắm bắt suy nghĩ của Lục Tử Mặc thì từ từ nghĩ cách duy trì sự an toàn trong mối quan hệ này, sau đó tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Trên đầu như có một vầng mây đen, Sơ Vũ mở mắt, người đàn ông nguy hiểm đó không biết trở về từ lúc nào, tay giữ ghế của cô và đứng nhìn cô từ trên cao: “Nơi này cũng không tồi đấy chứ?”

Sơ Vũ không trả lời. Lục Tử Mặc đến bên cạnh cô và ngồi xuống. Anh ta cũng khép hờ mi mắt nhìn về phía núi xa xa: “Hạt mưa nhỏ! Em có thích trò chơi trốn tìm không?”

Trốn tìm? Sơ Vũ ngoái đầu nhìn Lục Tử Mặc. Kể từ năm 7 tuổi, cô đã không chơi trò này rồi. Có điều nếu anh ta muốn chơi, cô sẽ hầu. Việc duy nhất của cô bây giờ, chẳng phải khiến anh ta vui vẻ hay sao?

Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ: “Bây giờ tôi phải đi giải quyết một việc. Em có thể lựa chọn đi theo tôi, hoặc ở lại đây. Thế nào?”

“Tôi đi!”

Sơ Vũ bình tĩnh mở miệng. Nếu Lục Tử Mặc rời khỏi nơi này, không biết đám đàn ông lang báo kia sẽ làm gì cô. Sơ Vũ ý thức được rằng, Tây viên khiến cô có cảm giác an toàn, vì đó là địa bàn của Lục Tử Mặc. Nếu anh ta không có ở đây, thì cả tòa thành này chẳng khác gì nhau cả.

Cảm giác an toàn? Sơ Vũ giật mình bởi ý nghĩ hoang đường của mình. Lẽ nào cô mắc hội chứng Stockholm hay sao mà nảy sinh cảm giác đó với người đàn ông trước mặt.

“Chúng ta xuất phát thôi”.

Lục Tử Mặc mỉm cười, kéo tay Sơ Vũ. Sơ Vũ giãy giụa nhưng anh ta không bỏ ra, còn hơi dùng lực. Ngón tay dài của anh ta đan vào ngón tay Sơ Vũ. Nhiệt độ từ bàn tay của Tử Mặc truyền lên, khiến Sơ Vũ hơi run rẩy. Anh ta không cưỡng bức cũng không có hành động quá đáng với cô, nhưng chỉ thế này cũng khiến Sơ Vũ cảm thấy không thoải mái.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ ra sân trước. Ở đây đậu một chiếc máy bay trực thăng. Lục Tử Mặc đến cửa máy bay trực thăng, ôm Sơ Vũ vào lòng rồi bế cô lên máy bay. Anh ta giơ tay ra hiệu với người phi công. Người phi công gật đầu. Máy bay lập tức cất cánh. Từ trên máy bay nhìn xuống, dãy núi trùng điệp nhanh chóng biến thành một điểm chấm xa xa.

Lên máy bay, Lục Tử Mặc nhắm mắt. Dưới mắt anh ta là một quầng đen nhìn khá rõ. Lẽ nào đêm qua anh ta không ngủ đủ giấc? Sơ Vũ suy đoán khả năng đó. Nếu đã vậy, tại sao anh ta còn để bị giày vò?

Máy bay bay khoảng 40 phút thì hạ cánh. Sơ Vũ nhìn ra bên ngoài, mắt cô mở lớn. Từ trên cao nhìn xuống, đầu núi phía dưới rõ ràng là một mê cung nhân tạo cực lớn. Bên ngoài mê cung là một khoảng đất lớn bằng một phần tư sân bóng. Bên ngoài đậu một chiếc máy bay trực thăng khác và nhiều xe ô tô.

Tử Mặc bế Sơ Vũ xuống máy bay trực thăng. Một người đàn ông đeo kính đen bước lại phía anh ta: “Lục, lâu rồi không gặp cậu”.

“Hợp tác vui vẻ, Tang Thông”.

Lục Tử Mặc mỉm cười đặt Sơ Vũ xuống, giang rộng hai tay ôm người đàn ông đó. Tang Thông đưa mắt liếc Sơ Vũ: “Lục, cậu có bao giờ gần nữ sắc đâu”.

“Vô tình lượm được bảo bối”.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ lại gần, hôn nhẹ lên tóc cô, tay trượt xuống eo cô: “Renault đâu rồi?”

Tang Thông ngẩng đầu, chỉ tay về lối vào mê cung: “Anh ta đợi cậu ở trung tâm”.

Lục Tử Mặc mỉm cười, không nói một lời nào. Bên cạnh có người cầm đến một chiếc va li khóa mật mã. Lục Tử Mặc nhận lấy, ngoắc tay vào va li, rồi dẫn Sơ Vũ đi vào mê cung.

“Lát nữa tuyệt đối không được rời khỏi tôi nửa bước”.

Nụ cười trên môi Lục Tử Mặc không thay đổi. Anh ta nói nhẹ nhàng. Sơ Vũ bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô đột nhiên hiểu ra, họ ngồi máy bay lâu như vậy đến nơi này, lại cầm một chiếc va li khóa mật mã. Chỉ e việc vào mê cung không đơn giản. Trong lúc thất thần, Lục Tử Mặc đã đưa cô đến lối vào mê cung. Hai người đàn ông chặn họ một cách lễ độ. Lục Tử Mặc vỗ nhẹ lên mông Sơ Vũ: “Đừng sợ”. Nói xong, anh ta giơ hai tay lên cao, để hai người đàn ông cầm máy dò tìm kim loại kiểm tra xem trên người anh ta có vũ khí hay không.

Sau đó, hai người đàn ông kiểm tra Sơ Vũ, rồi mới cho họ đi vào bên trong. Vào trong mới thấy mê cung rất rộng. Trên mặt đất lát đá khối vuông thẳng hàng. Đường đi rộng khoảng một mét. Khác với những mê cung xây dựng để vui chơi, mê cung này không lộ thiên. Hai bên là tường đá dầy. Bên trên cũng lát đá. Một màu xám bao trùm tạo ra không khí như trong nhà tù.

Lục Tử Mặc đi rất thoải mái. Sơ Vũ bị anh ta nắm chặt tay, lặng lẽ đi sau anh ta. Vào bên trong mê cung như vào một thế giới khác. Mê cung rất yên tĩnh. Ngoài hơi thở của hai người, chỉ có tiếng bước chân của họ. Hai bên tường cách một đoạn lại có một ngọn đèn hiu hắt, miễn cưỡng cung cấp ánh sáng cho họ. Ánh đèn mù mù khiến người ta không dễ đoán định phương hướng, phảng phất một cảnh giới đáng sợ.

“Mê cung này, từ bên ngoài đi vào trung tâm. Thời gian ngắn nhất là 40 phút”.

Lục Tử Mặc mở miệng, phá bỏ sự trầm mặc giữa hai người: “Người xây dựng mê cung này là một thằng điên lắm tiền. Hắn bỏ phạm nhân và tù binh chiến tranh vào trong mê cung. Chỉ cần họ tìm được đường ra thì hắn sẽ tha cho họ. Rất nhiều phạm nhân bị nhốt trong này, cuối cùng chết đói. Tên điên đó đã chết cách đây 100 năm. Mộ phần của hắn nằm ở trung tâm mê cung”.

Địa hình mê cung vô cùng phức tạp, nhưng Lục Tử Mặc đi rất tự nhiên. Đến mỗi lối cắt, anh ta đều phán đoán một cách chính xác. Họ đã đi gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa gặp phải lối cụt. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc: “Anh rất rành nơi này?”.

“Tôi chưa từng đến bao giờ”.

Lục Tử Mặc trả lời ngắn gọn, Sơ Vũ giật mình. Cô cứ tưởng anh ta thông thuộc lắm nên mới đi một cách dứt khoát như vậy. Sơ Vũ đột nhiên toát mồ hôi lạnh: “Nếu…chúng ta lạc đường trong đây thì làm thế nào?”.

Lục Tử Mặc không trả lời vấn đề đó. Anh ta hơi nhếch mép liếc nhìn Sơ Vũ. Ánh mắt đó khiến tinh thần của cô bị áp lực lớn. Làm sao cô có thể quên, người đàn ông này là kẻ biến thái. Tư duy của anh ta tuyệt đối không theo lối của người bình thường. Lẽ nào hôm nay anh ta đưa cô đến đây, là vì biết rõ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh ta không muốn một mình xuống suối vàng, nên bắt cô đi theo.

Sơ Vũ đột nhiên nhớ đến mê cung Minos trong truyền thuyết. Mê cung này xây dựng dưới lòng đất, chỉ có một lối vào. Nơi sâu thẳm nhất là một quái vật đầu bò…Cô học ngành y, tất nhiên là không có cảm xúc quá lớn với sự sống chết. Tuy nhiên, khi Sơ Vũ nghe Lục Tử Mặc nói, ở đây có nhiều người chết là phạm nhân và tù binh chiến tranh, cô cảm thấy lạnh toát. Dù sao chết vì bệnh tật cũng không thể so sánh với chuyện này…

Lúc đầu, Sơ Vũ bị Lục Tử Mặc nắm tay. Nhưng dần dần, cô bất giác nắm chặt lấy tay anh ta. Tử Mặc cúi đầu, định mở miệng. Đúng lúc này, từ trong mê cung sâu thẳm vọng ra tiếng khóc của người phụ nữ. Hai người đều nghe rõ mồn một. Ở hoàn cảnh này, lại nghe thấy tiếng khóc đó, Sơ Vũ đột nhiên dựng tóc gáy, cả người dính chặt vào thân sau Lục Tử Mặc, mắt mở to nhìn về phía trước.

Hết chương bốn

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: