Quan hệ nguy hiểm – Chương 23

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 23: Giữa một đường dây

Lúc Sơ Vũ tỉnh lại, trong hang đã tờ mờ tối. Cô phát hiện mình vẫn còn khỏa thân nằm trong lòng Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc ngủ rất an lành. Sơ Vũ chống tay ngồi dậy, cúi nhìn người đàn ông bên dưới. Vết khâu trên ngực anh do vận động mạnh bục chỉ vài chỗ. Sơ Vũ giơ ngón tay, vuốt nhè nhẹ dọc theo vết thương của Lục Tử Mặc. Máu chảy ra từ vết nứt đã khô lại, ngón tay Sơ Vũ sờ vào có cảm giác thô ráp.

Sơ Vũ cảm thấy buồn buồn ở sống lưng, cô hơi cứng người. Hóa ra trong lúc cô chạm vào người Lục Tử Mặc, anh đã tỉnh dậy. Bàn tay không an phận của anh bắt đầu du ngoạn trên cơ thể cô. Sơ Vũ chớp mắt nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đừng làm nữa! Vết thương của anh cần được xử lý”.

“Chỉ sứt tý da, có bị thương vào đến xương cốt đâu”.

Lục Tử Mặc vòng tay ôm thắt lưng Sơ Vũ, kéo cô nằm xuống lòng mình. Anh quan sát gương mặt cô: “Còn đau không em?”

Trong lòng Sơ Vũ cảm thấy mềm dịu hẳn. Cô lắc đầu: “Anh nằm yên đừng động đậy, để em rửa lại vết thương cho anh”.

Cô đau lắm, nhưng chắc anh cũng đau chẳng kém gì cô. Vết thương dài như vậy mà anh vẫn yêu cô và ôm cô vào lòng.

Sơ Vũ mặc quần áo rồi đi đến bên Lục Tử Mặc. Anh cũng đã mặc quần dài, nhìn cô mỉm cười. Sơ Vũ bật ngọn đèn bàn, ngồi xuống từ từ lau rửa vết thương của Lục Tử Mặc. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt cô thể hiện sự tập trung cao độ.

“Ngày kia bên Thái Lan sẽ có người qua đây, tôi sẽ đi cùng họ. Sau khi tôi đi, Ba Dữ sẽ đưa em rời khỏi nơi này”.

Sơ Vũ sững người, lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Phản ứng của cô không nằm ngoài dự liệu của Lục Tử Mặc, anh cúi xuống: “Tôi sẽ gửi vào ngân hàng một khoản tiền dưới danh nghĩa Ba Dữ. Em muốn tiêu thế nào thì tùy…”

Sơ Vũ đột ngột đứng dậy, Lục Tử Mặc nắm chặt tay cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô đăm đăm: “Có phải em cảm thấy tôi đang dùng tiền làm nhục em?”

Sơ Vũ đỏ bừng mặt, không thốt ra một tiếng nào. Lục Tử Mặc tiếp tục nói chậm rãi: “Hạt mưa nhỏ, em hãy ghi nhớ! Nếu em hy vọng em và tôi có thể sống yên ổn, thì em phải chấp nhận sự sắp đặt của tôi và tất cả mọi chuyện xảy với tôi. Một khi em đã quyết định đi cùng tôi thì đừng nói gì đến đạo đức hay giới hạn. Em chỉ cần làm hai việc: chấp nhận và làm ngơ”.

Không biết có phải do nhận được tin người ở bên Thái Lan sẽ tới, Lục Tử Mặc không cần dấu mình trong hang đá. Anh bắt đầu đi lại hoạt động ở bãi đào vàng. Lục Tử Mặc vừa lộ diện, mấy chốt gác bên ngoài mỏ vàng rút hết. Phía Sophie không hiểu tại sao cũng không thấy có động tĩnh gì, có lẽ cô ta đã bị Rắn độc cảnh cáo. Dù sao, bầu không khí trở lại sự yên bình vốn có. Ban ngày, bãi đào vàng có vẻ yên tĩnh. Ban đêm, mỏ vàng tăng cường canh gác. Từng toán người trang bị vũ khí dẫn chó đi tuần suốt đêm.

Ở bãi đào vàng cũng có phụ nữ, đa phần là người nhà của nhân công sống ở bên bờ sông. Lục Tử Mặc công khai lộ diện, phạm vi hoạt động của Sơ Vũ rộng hơn, nhưng vẫn dưới tầm kiểm soát của anh.

Sơ Vũ nhìn thấy mấy mấy người phụ nữ ở phía xa xa lúc ban ngày. Họ mặc bộ váy áo màu đỏ may bằng vải thô, mái tóc dài vấn lên. Họ thường cúi người giặt giũ quần áo hoặc nấu cơm. Làn da của họ đen sạm do phơi nắng nhiều , gương mặt họ hầu như không có biểu cảm.

Ở bãi đào vàng đàn ông đông hơn cả, ai nấy đều có thân hình tráng kiện, cởi trần để lộ làn da màu đồng. Đào vàng là một công việc tay chân vô cùng vất vả. Hàng ngày, họ xúc cát rồi ngâm mình trong nước, dùng một cái rổ tre đãi từng hạt cát vàng nhỏ. Ngoài ra, họ còn phải thay phiên nhau làm ruộng. Nếu không lao động, họ sẽ không có gì để ăn.

Một thời gian dài lao động chân tay khiến cơ thể hoang dã của những người đàn ông ở đây tạo thành sự đối ngược rõ ràng với những người phụ nữ kia. Tuy nhiên, đào vàng một thời gian dài lưu lại vết tích lao động trên người họ. Đa số bị đau xương khớp, một vài người thậm chí vác bị gù lưng do vác nặng.

Đám người đó luôn lặng lẽ, rất hiếm khi nói chuyện trao đổi. Trên người họ để lộ mùi tanh máu đầy nguy hiểm.

Để đảm bảo sự an toàn cho Sơ Vũ, Lục Tử Mặc bắt cô hóa trang giống như những người đàn bà ở bãi đào vàng. Sơ Vũ cũng mặc bộ váy áo dài màu đỏ, da trắng của cô bị bôi đen bằng than củi, tóc vấn lên cao. Khi Lục Tử Mặc đi một vòng quanh bãi đào vàng, Sơ Vũ lặng lẽ đi theo. Thấy Sơ Vũ nhìn chăm chú đám đàn ông đang làm việc, Lục Tử Mặc mỉm cười nói nhỏ: “Chúng đều là tội phạm giết người”.

Sơ Vũ giật mình quay đầu. Lục Tử Mặc dõi mắt về phía bờ sông xa xa: “Công việc này, nếu không phải là cùng đường thì chẳng ai chịu đến đây đâu”.

Có lẽ vì nguyên nhân đó, nên việc canh gác mỏ vàng mới nghiêm ngặt như vậy. Dù là ban ngày hay ban đêm, đều xuất hiện những người đàn ông súng ống ngồi trên xe Jeep, hoặc dắt chó săn đi sục sạo khắp nơi. Bãi đào vàng này vào dễ ra khó. Đám bảo vệ luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, đề phòng có người không chịu nổi khổ cực bỏ trốn, đề phòng có người ăn cắp vàng.

Tình trạng này diễn ra một thời gian dài, khiến ông chủ mỏ vàng và đám nhân công nảy sinh mối quan hệ vừa dựa dẫm cùng tồn tại vừa thù ghét lẫn nhau.

Trước mặt Sơ Vũ, Lục Tử Mặc không hề che dấu sự ghê tởm của anh. Đám nhân công lúc ở bên ngoài không từ một chuyện xấu xa nào. Anh chỉ tay về phía người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, cho Sơ Vũ biết, tên đó là tội phạm cưỡng hiếp giết người. Trước khi đến đây, hắn đã kết thúc mạng sống của mười sáu thiếu nữ, còn cắt chân tay của họ. Bọn chúng có lẽ không được coi là con người, mà chỉ là dã thú đội lốt người.

Sơ Vũ nhớ lại lời Ba Dữ nói với cô, chúng còn nguy hiểm hơn loài lang sói.

Mặc dù luôn đi theo Lục Tử Mặc, dù Sơ Vũ hóa trang thành người phụ nữ đào vàng, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác mình bị rơi vào tầm ngắm của đám nhân công. Thỉnh thoảng, chúng nhìn cô hau háu, giống như bóc trần rồi cưỡng bức cô bằng ánh mắt. Sơ Vũ bắt đầu cảm thấy sợ đám người này, cố gắng tránh xa bọn chúng.

Vết thương của Lục Tử Mặc phục hồi rất tốt. Ban ngày, anh mặc áo sơmi rộng màu sẫm, có thể che hết lớp vải băng trên ngực anh. Lục Tử Mặc không hề để lộ mình bị thương. Trên thực tế, người đàn ông này hình như chẳng coi chuyện bị thương là gì. Anh vẫn lái xe, cưỡi ngựa, uống rượu, hút thuốc, làm tình như bình thường.

Cánh cửa dục vọng một khi đã mở ra thì không bao giờ có thể đóng lại. Sự kìm chế của anh đối với cô bấy lâu nay hoàn toàn biến mất. Ngược lại anh càng khao khát cô hơn. Anh chiếm đoạt cơ thể cô như muốn nuốt trọn cô. Chỉ trong vòng hai ngày, trên người Sơ Vũ chỗ nào cũng có dấu vết của anh.

Ở trên giường, Lục Tử Mặc đúng là con dã thú. Lúc hưng phấn, anh thường không cẩn thận để lại vết bầm nhỏ trên người Sơ Vũ. Cũng có thể do da Sơ Vũ vừa trắng lại vừa mỏng, dễ bị bầm tím. Sau mỗi cuộc hoan lạc, cơ thể cô lại có thêm dấu vết mới do anh tạo ra.

Sơ Vũ chìm đắm trong vòng tay của người đàn ông. Cô hoàn toàn buông thả bản thân, cùng anh hưởng thụ khoái cảm do sự kết hợp giữa hai thân thể mang lại. Những đòi hỏi mạnh mẽ của anh, cô miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng. Mỗi khi ân ái, Sơ Vũ vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng cơn đau bị đẩy lui nhanh chóng, chỉ còn lại hoan lạc và ham muốn tột cùng.

Họ quấn quýt lấy nhau. Ngày cũng như đêm, bất cứ nơi nào chỉ có hai người, thân thể họ sẽ hợp nhất làm một.

Những lúc như thế này, tâm trạng Sơ Vũ phảng phất một tia tuyệt vọng. Cô không còn truy vấn Lục Tử Mặc, xem anh rốt cuộc có tình cảm với cô hay không. Trên người anh có quá nhiều thứ cô không thể hiểu cũng như khó có thể chịu đựng. Dù sao tình cảm cũng không thể bao dung tất cả. Có lẽ, việc cô duy nhất cô có thể làm là chấp nhận và làm ngơ.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ ba, Lục Tử Mặc bị một cuộc điện thoại vệ tinh đánh thức. Anh ngồi dậy nói hai câu, sắc mặt bỗng nhiên u ám hẳn. Sau khi ngắt điện thoại, Lục Tử Mặc đứng bên bàn trầm mặc hồi lâu, mới từ từ quay người bước đến Sơ Vũ.

Chắc đến lúc rồi, Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Lần chia tay này, không biết đến bao giờ họ mới có thể gặp lại. Hoặc là ở lần gặp tiếp theo, không biết anh còn sống hay là một xác chết?

“Tôi buộc phải đi rồi”.

Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ chăm chú, anh nói ngắn gọn.

Sơ Vũ gật đầu mỉm cười: “Anh đi đi!”

Lục Tử Mặc lấy áo khoác của mình khoác lên người Sơ Vũ. Đôi môi hơi nứt nẻ của anh siết mạnh lên môi cô, mắt anh nhìn sâu vào đáy mắt Sơ Vũ: “Em ở lại đây đợi Ba Dữ”.

Lục Tử Mặc đi rồi, Sơ Vũ đứng dậy thu dọn hành lý. Cô không muốn mặc váy dài, đi lại rất bất tiện. Nhìn thấy quần jeans của Lục Tử Mặc bỏ lại trên giường, Sơ Vũ liền cắt hai ống rồi dùng sợi dây váy thắt lên. Sơ Vũ vẫn mặc áo màu đỏ, cô lấy than bôi đen mặt. Sau đó, Sơ Vũ dùng giấy da bò cuộn con dao dọc giấy, xé mảnh váy làm dây buộc dao lên người mình. Cuối cùng, Sơ Vũ cầm khẩu súng Ba Dữ để lại cho cô.

Khẩu súng khá nặng. Sơ Vũ nắm chặt trong tay, báng súng bằng kim loại mát lạnh như nhắc nhở cô đây là vũ khí cướp đi sinh mạng con người. Trong hai ngày rảnh rỗi, Lục Tử Mặc dạy cô cách sử dụng súng. Đồ vật có uy lực to lớn nhưng sử dụng lại rất đơn giản. Chỉ cần lên nòng, bóp cò, sinh tử liền định giữa một đường dây.

Bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, Sơ Vũ liền dắt súng vào cạp quần. Không biết cô bắt đầu bình thản đối mặt với những chuyện như thế này tự bao giờ. Sơ Vũ tưởng Ba Dữ đến, ai ngờ lại là Lục Tử Mặc. Mặt anh lộ vẻ nghiêm trọng: “Lập tức đi theo tôi”.

Sự trở lại của Lục Tử Mặc, sắc mặt và ngữ khí của anh khiến Sơ Vũ ngửi thấy một mùi bất bình thường. Sơ Vũ đi theo Lục Tử Mặc ra khỏi hang đá. Bên ngoài thời tiết thay đổi, vầng mây u ám đè sát đỉnh đầu, gió lớn ào ào thổi tới.

Không trung bỗng có tiếng súng nổ, tuy chỉ là thưa thớt. Tiếng súng bị tiếng sấm sét trên trời át đi. Lục Tử Mặc nắm chặt tay Sơ Vũ, kéo cô đi lom khom người, từ căn nhà gỗ không đi ra con đường chính trong sơn trại mà men theo đường núi có rừng cây dày đặc.

Bóng dáng của hai người nhanh chóng mất hút trong rừng cây. Sơ Vũ quay đầu nhìn lại phía sau. Trên con đường chính của bãi đào vàng, từng túi cát xếp chồng lên nhau thành thành lũy. Đám người ở đó vũ trang đầy mình, dùng súng máy tạm thời áp chế những người bên trong.

Lục Tử Mặc đi rất vội vàng, cứ thế tiến thẳng về phía trước dù đường núi rất khó đi. Không bao lâu sau, cành cây và gai nhọn trong rừng để lại nhiều vết xước trên da Sơ Vũ. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen kéo mỗi lúc một nhiều, làn gió thổi qua phảng phất như mang mùi vị của hạt mưa.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Sơ Vũ theo sát Lục Tử Mặc. Gương mặt anh vẫn hết sức nghiêm nghị: “Đám người ở mỏ vàng làm loạn”.

Lục Tử Mặc từng nói cho cô biết, đám người đó sống mệt mỏi mỗi ngày, chỉ có vài người kiên trì đến lúc được thả ra. Phần lớn đều mất mạng giữa chừng. Có tên chết vì quá sức, có tên bị đánh chết do ăn trộm vàng và tìm cách bỏ trốn. Gặp người cố ý gây rắc rối, nơi này rất dễ dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy.

Lục Tử Mặc không muốn giải thích nhiều, tiếng súng ở bên dưới dần dần biến mất. Nhưng tiếng sấm sét trên đầu mỗi lúc một gần. Thỉnh thoảng bầu trời sáng rực hẳn lên.

Cơn mưa đột ngột rơi xuống mà không hề báo trước, mưa như trút nước. Hạt mưa đầu tiên vừa rơi xuống người, chưa đầy hai giây sau, làn mưa trắng xóa phủ từ đầu đến chân Sơ Vũ. Cô và Lục Tử Mặc ướt như chuột lột. Cơn mưa xối xả khiến cô đột nhiên khó thở. Lục Tử Mặc quay đầu hét lớn với Sơ Vũ: “Em hãy cố thêm một lúc nữa”.

Sơ Vũ hiểu bây giờ là cơ hội bỏ trốn tốt nhất, vì cơn mưa sẽ xóa sạch vết chân họ.

Sơ Vũ đi theo Lục Tử Mặc trên mặt đất nhơ nhớp bùn lầy. Mưa mỗi lúc một điên cuồng, trời càng âm u, giống như ông trời đang ủ một trận giết chóc mới, đè nén tinh thần của họ.

Lục Tử Mặc xoa nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nắm chặt tay Sơ Vũ: “Đi theo tôi”.

Mặc dù trong rừng rậm không có đường đi, Lục Tử Mặc vẫn tiến bước nhẹ nhàng như rất quen thuộc. Anh nhanh chóng đưa Sơ Vũ đến một cái hang động. Từ cửa hang nhìn vào, cái hang có vẻ nhỏ hẹp. Nhưng khi vào bên trong, Sơ Vũ bất ngờ thấy nơi này khá rộng rãi và sạch sẽ. Trên mặt đất trải cỏ khô, trong hang có lương khô và một số đồ dùng thiết yếu.

Đây rõ ràng là một cứ điểm của Lục Tử Mặc. Hai người còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong hang đột ngột hiện ra mấy bóng người. Lục Tử Mặc theo phản xạ kéo Sơ Vũ về phía sau đồng thời rút khẩu súng bên mình. Tuy nhiên, mấy người đàn ông đã nhanh chóng chĩa họng súng đen ngòm về phía họ. Người đàn ông ngồi ở phía trước nhếch mép, phủi bụi trên quần rồi đứng dậy. Hắn ta cười nham hiểm: “Lục, chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi”.

Hết chương 23

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: