Quan hệ nguy hiểm – Chương 25

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 25: Dao hai lưỡi

Sau trận kịch tình vừa nãy, trên trán Sơ Vũ lấm tấm mồ hôi. Ánh hoàng hôn phản chiếu khiến gương mặt cô càng lung linh hơn.

Lục Tử Mặc mở miệng đề nghị cô giúp anh, bất kể là chuyện nguy hiểm hay khó khăn, nhưng cô dường như hiểu anh hơn trước một chút. Sơ Vũ hơi gật đầu. Nhận được sự đồng ý của Sơ Vũ, nét mặt căng thẳng của Lục Tử Mặc giãn ra. Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng không nhìn thấy đáy, giống như mất bình tĩnh chỉ là ảo giác trong giây lát.

Dưới ánh mắt chăm chú của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc tháo lớp vải băng trên ngực, để lộ thân hình tráng kiện với vết thương dài vẫn chưa lành hẳn. Anh bước ra bên ngoài hành lang, trời bắt đầu mưa lớn. Đống xác người ở trung tâm mỏ vàng cháy gần hết, chỉ còn lại vài mẩu cháy dở, gặp cơn mưa lớn biến thành khói xanh, bốc một mùi kỳ lạ.

Lục Tử Mặc xuống cầu thang và từ từ đi đến nơi đốt xác. Sự xuất hiện của anh khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, đám đàn ông dừng việc cưỡng bức phụ nữ, tay cầm chặt vũ khí hướng về Lục Tử Mặc đầy cảnh giác.

Trước ánh mắt của đám đàn ông, Lục Tử Mặc chậm rãi bước tới đống tro tàn, nhặt một thanh củi bị cháy đến mức không nhìn ra là cánh tay hay cẳng chân. Lục Tử Mặc xuyên qua màn mưa tiến đến chỗ bọn chúng.

Một người đàn ông bước lên phía trước, chĩa súng vào Lục Tử Mặc, ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của hắn hằn lên tia chết chóc: “Lục, nếu anh tiến thêm một bước nữa sẽ là hành động không sáng suốt đâu”.

Thanh củi trong tay Lục Tử Mặc đột ngột vung về phía trước, nhanh đến mức không ai nhìn rõ. Từ phía xa, Sơ Vũ chỉ thấy bóng dáng Lục Tử Mặc như lưỡi dao sắc cắt làn mưa trắng xóa, tay cầm củi của anh đánh mạnh vào tay cầm súng của người đàn ông kia, cùng lúc cánh tay còn lại của anh vươn tới siết chặt cổ người đàn ông.

“Bây giờ mày thử nói xem, ai mới là người không sáng suốt?”

Lục Tử Mặc cất giọng nói sắc lạnh đầy uy lực, âm hưởng chết chóc bao trùm không gian, khiến đám đàn ông bất giác lùi lại một bước. Tên trong tay Lục Tử Mặc mặt cắt không còn hột máu, như sinh vật không thuộc thế giới này.

Một tiếng vỗ tay bốp bốp nổi lên, Lama không biết đứng trên hành lang từ lúc nào. Hắn thong dong châm một điếu thuốc rồi liếc nhìn xuống bên dưới: “Đây là một bài học cho chúng mày. Chúng mày đừng tưởng trong tay chúng mày có vũ khí thì chúng mày sẽ là kẻ mạnh. Lục, anh quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi cảm thấy rất may mắn…”, Lama nhìn về phía Sơ Vũ cười thâm hiểm: “đã có thể khống chế anh”.

“Đây là địa bàn của tôi”.

Lục Tử Mặc lên tiếng, nước mưa khiến anh ướt từ đầu đến chân, giọng nói lạnh lẽo: “Lama, những người đàn bà này là tài sản của tôi”.

Nụ cười trên môi Lama biến mất. Hắn nhìn gương mặt vô cảm của Lục Tử Mặc hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên! Lục, chúng ta chỉ là đối tác làm ăn. Anh nói đúng, đây là địa bàn và tài sản của anh”.

“Berto! Bảo lũ chúng nó chú ý kéo chặt quần vào”.

Lama mở miệng, Lục Tử Mặc cúi xuống nhìn người đàn ông trong tay mình, người hắn mềm nhũn. Lục Tử Mặc buông tay, Berto hít một hơi sâu, ho dữ dội rồi ngã quỳ xuống đất.

“Tôi rất có thành ý”, Lama liếc nhìn đám phụ nữ đang đi dần về phía xa xa rồi quay lại Lục Tử Mặc: “Hy vọng anh cũng bỏ ra thành ý tương ứng”.

Lục Tử Mặc lùi lại một bước. Vừa rồi do vận động mạnh nên vết khâu trên ngực anh bị bục ra. Máu đỏ tươi trào thành từng đường hoa văn trên người Lục Tử Mặc. Nước mưa trộn với máu chảy xuống, tạo một cảnh tượng kích thích thị giác. Lục Tử Mặc lặng lẽ quay người, hướng về phía Sơ Vũ.

Sơ Vũ mặt trắng bệch nhìn Lục Tử Mặc đi tới. Anh không hề ngó cô, đến bên cạnh vòng tay ôm chặt cô vào lòng rồi đẩy cửa vào trong phòng. Da của anh rất lạnh, nhưng thân thể lại có một khí nóng kỳ lạ. Do tiếp xúc ở cự ly gần, áo Sơ Vũ cũng dính đầy máu của anh.

Sơ Vũ run rẩy tìm kiếm hộp đựng thuốc trong căn nhà gỗ, nhưng căn nhà nhỏ không có một đồ cứu thương nào. Trong hang động có thuốc men đầy đủ nhưng ở hoàn cảnh này, Sơ Vũ không dám để lộ nơi trú ẩn bí mật của họ.

Có người gõ cửa rồi đẩy mạnh cửa ra vào. Lama đứng cửa, ngoái đầu về phía sau gật nhẹ. Một tay bác sỹ cầm hộp đựng thuốc đi đến, đặt lên bàn gỗ trước mặt Lục Tử Mặc. Bác sỹ mở hộp thuốc định lau rửa vết thương của Lục Tử Mặc, bị anh chặn tay lại, Sơ Vũ lập tức lên tiếng: “Để tôi”.

Bác sỹ do dự nhìn Lama, hắn ta nhún vai: “Hãy giao cho người đàn bà của anh ta đi”.

“Cứ từ từ chữa trị nhé”.

Lama giơ tay chỉnh lại cái mũ trên đầu rồi cùng bác sỹ đi ra khỏi phòng. Sơ Vũ cố lấy lại bình tĩnh, mở hộp thuốc lấy bông băng định xử lý vết thương cho Lục Tử Mặc nhưng anh giữ tay cô lại. Lục Tử Mặc đi khóa trái cửa ra vào, rồi liếc nhìn qua khe cửa. Bên ngoài, Lama đã đi xuống cầu thang về phía trung tâm khu đào vàng, hắn vừa đi vừa nói điều gì đó với bác sỹ.

“Có người lại gần thì báo cho tôi biết”.

Lục Tử Mặc nói gấp gáp, anh lập tức quay người đẩy cánh cửa tủ gỗ rồi biến mất ở lối vào hang đá. Sơ Vũ hồi hộp nép mình vào cánh cửa. Bên ngoài, thuộc hạ của Lama dùng súng uy hiếp những nhân công còn lại của bãi đào vàng dọn dẹp đống tro cốt lên xe để chở đi. Người ở ngoài đi đi lại lại. Berto đã hồi phục sắc khí bình thường, hắn tiến lại gần Lama nói điều gì đó, Lama ngoảnh đầu nhìn về phía ngôi nhà của Sơ Vũ.

Berto nói xong, Lama gật đầu rồi đột nhiên đi về hướng Sơ Vũ. Sơ Vũ giật mình, vội lao vào thông đạo, đâm đúng người Lục Tử Mặc đang đi ra. Nhìn sắc mặt Sơ Vũ, Lục Tử Mặc biết ngay xảy ra chuyện gì. Anh lập tức ném gói giấy dầu trên tay vào tủ gỗ, rồi dùng sức kéo mạnh cánh cửa tủ về chỗ cũ. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Lục Tử Mặc ngồi xuống ghế, gật đầu với Sơ Vũ. Sơ Vũ hít một hơi sâu, cố giữ tim khỏi đập thình thịch, đi ra mở cửa.

Sơ Vũ lạnh nhạt nhìn Lama đứng ở cửa: “Có chuyện gì?”

Lama đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi nhìn Lục Tử Mặc đang ngồi thoải mái trên ghế. Lama nhếch mép cười: “Tôi đến để báo với Lục, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Ngoài ra…” Lama cười cười với Sơ Vũ: “Bác sỹ bảo tôi dặn cô, trong hộp thuốc có 12 con dao mổ, đừng nhầm lẫn”.

“Cám ơn anh đã nhắc nhở”.

Sơ Vũ đóng cửa ngay trước mặt Lama. Hắn không có phản ứng gì, lập tức đi xuống dưới.

Sơ Vũ đợi Lama đi xa mới quay về chỗ Lục Tử Mặc. Do mất máu quá nhiều, gương mặt anh trở nên trắng bệch. Vết thương bị bục chỉ sưng vù trông rất đáng sợ. Sơ Vũ không thể khống chế bản thân, cô run lẩy bẩy khi gắp bông sát trùng vết thương, nước mắt cô trào ra, từng giọt từng giọt lăn trên má.

Lục Tử Mặc giơ tay lau nước mắt cho Sơ Vũ, ngón tay thô ráp nhưng ấm nóng của anh chà nhẹ trên má cô. Sơ Vũ hít một hơi sâu, mỉm cười gượng gạo: “Em đã nói rồi, cứ tiếp tục như vậy vết thương của anh sẽ không bao giờ khỏi”.

Sơ Vũ bị kéo lại gần, mùi hương đặc biệt của Lục Tử Mặc vây quanh cô. Anh thở dài bên tai cô một tiếng rồi hôn lên má cô: “Làm nhanh lên em”.

Trong gói giấy dầu Lục Tử Mặc lấy ra từ hang động có một gộp gỗ và một cuộn tơ màu bạc. Lục Tử Mặc cầm cuộn tơ đưa cho Sơ Vũ: “Khâu vào người tôi”.

Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc, anh ngó cô với vẻ mặt vô cảm. Sơ Vũ cúi đầu, tiêm thuốc tê cho anh. Lục Tử Mặc nằm im lặng nhìn lên trần nhà: “Trong cái hộp gỗ chứa 12 mũi kim đều được bọc sáp và đậy kính bằng nắp cao su. Mũi kim có chất kịch động, chỉ cần tiêm vào động mạch 10 giây là sẽ phát tán”.

Sơ Vũ im lặng, nhìn sợi tơ trên tay mình. Cô mở vết thương của anh, đặt sợi tơ vào theo chiều vết thương, rồi bắt đầu khâu vết thương. Lục Tử Mặc mỉm cười: “Hạt mưa nhỏ, em không cần khâu kỹ quá. Em sẽ cơ hội khâu lại cho tôi một lần nữa”.

Sơ Vũ không lên tiếng, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng tiến hành công việc. Như lời Lục Tử Mặc nói, cô khâu không đẹp lắm. Cô không muốn nghĩ đến chuyện anh trong hoàn cảnh nào, làm thế nào để lấy thứ vũ khí này từ cơ thể. Đường chỉ dần hiện ra, giống như không phải trên một cơ thể người sống, không phải là Lục Tử Mặc, mà chỉ là một tiêu bản không liên quan gì đến cô.

Sơ Vũ cởi quần, nhanh chóng khâu 12 cái kim vào cạp quần, tim cô đập thình thịch. Lục Tử Mặc lặng lẽ nhìn cô, đợi đến khi cô buông kim chỉ xuống, anh kéo cô vào lòng: “Sơ Vũ, bắt đầu từ bây giờ trở đi, em hãy nhớ phải luôn ở bên cạnh tôi”.

Cả đêm, Sơ Vũ ngủ không yên giấc, cô cảm thấy bên cạnh cô, Lục Tử Mặc cũng cả đêm không ngủ. Nửa đêm, Lục Tử Mặc dậy đến bên cửa sổ hút thuốc. Hình dáng như tượng điêu khắc của anh hòa vào bóng đêm thành một thể.

Trời tờ mờ sáng, người của Lama đến bắt họ lên đường. Bên ngoài, xe Jeep đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ ngồi bên cạnh. Sáng sớm sương mù dày đặc, Sơ Vũ đảo mắt một vòng, không nhìn thấy Ba Dữ trong đoàn người cùng đi.

Lục Tử Mặc dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh vừa lên xe liền nhắm mắt yên lặng, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Sơ Vũ. Đường núi gập ghềnh, Sơ Vũ không ngờ lúc đến đây cô bị bịt mắt trói tay, cô còn tưởng Lục Tử Mặc sẽ hy sinh cô vì lợi ích của anh. Ai biết đâu đến lúc ra đi, cô và anh lại có quan hệ như thế này. Sơ Vũ quay đầu nhìn về phía bãi đào vàng, ánh bình minh bắt đầu lóe lên chiếu xuống dòng sông lấp lánh.

Đoàn người đi theo đường núi tiến về phía trước. Đến lúc chạng vạng, họ tới một làng nhỏ. Đây là thôn làng điển hình ở Miến Điện, nhà gỗ mái cỏ rất tồi tàn và sơ sài. Lama có vẻ quen biết với người ở làng này, hắn không mất nhiều công sức đã kiếm được đồ ăn và chỗ nghỉ qua đêm. Sơ Vũ và Lục Tử Mặc được sắp xếp ngủ ở ngồi nhà nằm giữa. Lama để lại vài người bên ngoài canh gác họ. Có thể thấy, Lama tỏ thái độ rất cảnh giác đối với Lục Tử Mặc.

Sau khi ăn tối xong, Lục Tử Mặc bôi thuốc kháng sinh lên vết thương rồi đi ngủ sớm. Sơ Vũ nằm quay lưng về phía Lục Tử Mặc, cô vẫn không thể ngủ được. Trong đêm tối, Sơ Vũ nghĩ đến người nhà, đến Ba Dữ và ngày mai. Trong hoàn cảnh này, cô không nhìn thấy tương lai của cô và Lục Tử Mặc ở đâu.

Có thể sống cùng anh, nằm bên cạnh anh, cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh, Sơ Vũ có cảm giác không chân thực. Người đàn ông này đã trở thành một bộ phận của cô, anh đã hoàn toàn đi vào cuộc đời cô. Dù thế nào, sợi dây kết nối giữa cô và anh cũng không thể tháo gỡ.

Sơ Vũ quay người nhìn Lục Tử Mặc. Tấm lưng của anh to lớn và vững chãi, giống như một con mãnh thú đang tạm thời nghỉ ngơi. Sơ Vũ do dự một lát rồi từ từ đặt tay lên lưng anh. Ngay lập tức, bàn tay cô bị giữ chặt, anh xoay người nằm đè lên cô.

Đôi môi khô ráp của Lục Tử Mặc miết trên làn da Sơ Vũ. Nụ hôn của anh từ mặt cô kéo xuống dưới, anh vùi đầu vào cổ Sơ Vũ, cất giọng khàn khàn: “Sơ Vũ, hãy kêu to lên”.

Sơ Vũ cảm thấy hết sức mơ hồ, không hiểu tại sao anh lại có yêu cầu như vậy. Cả thân hình nặng của Lục Tử Mặc đè Sơ Vũ, bàn tay anh luồn vào trong áo Sơ Vũ, dừng lại trên ngực cô. Một dòng điện dần lan tỏa trong cơ thể Sơ Vũ, cô nghiêng đầu từ chối sự tiếp xúc của anh. Cô không thể làm chuyện đó với anh trong hoàn cảnh này.

“Em mau kêu lên đi!”.

Lục Tử Mặc cất giọng trầm thấp nhắc lại một lần, anh cắn nhẹ lên cổ cô. Sơ Vũ tiếp tục nghiêng đầu né tránh, nhưng anh không tha cho cô. Lục Tử Mặc dùng tay giữ mặt Sơ Vũ rồi nói nhỏ vào tai cô: “Kêu lên đi, cho mỗi người đàn ông ở ngoài kia nghe thấy đều muốn chiếm đoạt em”.

Sơ Vũ lập tức hiểu ý đồ của Lục Tử Mặc. Anh hơi nhấc người, tách hai đùi cô. Sơ Vũ nắm chặt cánh tay anh, cô cảm thấy cơ bắp anh cứng lại, một dòng máu nóng sục sôi cuồn cuộn trong người anh. Hành động cuồng nhiệt của Lục Tử Mặc hoàn toàn trái ngược với giọng nói lạnh lùng.

Tay anh nhanh chóng cởi quần bò rồi tiến sâu vào thân thể cô. Sơ Vũ không thể kháng cự đụng chạm của anh mặc dù việc anh đột ngột tấn công đối với cô là sự giày vò. Biết ý đồ của Lục Tử Mặc nhưng Sơ Vũ từ trong tiềm thức vẫn không muốn thuận theo ý anh. Lục Tử Mặc cúi thấp xuống dưới, ngậm chặt nhũ hoa của Sơ Vũ.

Sự kích thích ác ý khiến Sơ Vũ không kiềm chế nổi tiếng rên rỉ. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng rên rỉ phóng đãng của người phụ nữ có sức cuốn hút mê người.

Khu nhà nghỉ hầu như không có cách âm, tiếng rên của Sơ Vũ lọt thẳng vào tai những người đàn ông canh gác ở bên ngoài, kích thích sợi thần kinh nguyên thủy của họ.

Lục Tử Mặc cố ý khơi gợi ham muốn tột cùng trong cơ thể Sơ Vũ. Tiếng kêu của cô lan tỏa trong không trung, phảng phất như tiếng khóc. Những người đàn ông bên ngoài nghe thấy tiếng rên của Sơ Vũ, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh hoan lạc của cô dưới thân hình chúng, khiến dòng máu hoang dã trong huyết quản càng chảy nhanh hơn.

Lục Tử Mặc không hoàn toàn chiếm hữu Sơ Vũ, anh đẩy cô lên gần đỉnh rồi lại rút đi. Cảm giác trống rỗng khiến Sơ Vũ gần phát điên. Sơ Vũ theo bản năng dính chặt vào người Lục Tử Mặc, đòi hỏi anh thỏa mãn cô.

Anh không thể cho cô, anh chỉ lợi dụng cô.

Lý trí mách bảo Sơ Vũ như vậy nhưng cơ thể nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cuối cùng, Lục Tử Mặc cũng đưa Sơ Vũ tới thiên đường. Tiếng kêu cuồng lạc của cô xé toang màn đêm, đồng thời xé nát sự kiềm chế bản năng của những người đàn ông.

Đối với chúng, cô là người đàn bà của Lục Tử Mặc.

Nếu chiếm đoạt cô, sẽ có một khoái cảm khác biệt.

Mà Lục Tử Mặc chỉ cần điều đó.

Hết chương 25

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: