Quan hệ nguy hiểm – Chương 26

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 26

Trời bắt đầu sáng.

Sơ Vũ dần tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ và mỏi mệt, cô vẫn nằm trong lòng Lục Tử Mặc. Sơ Vũ nhớ lại cảnh cô bị anh kích thích dục tình và rên rỉ cầu xin anh vào tối qua, mặt cô bất giác ửng đỏ.

Lục Tử Mặc hiểu rõ thân thể Sơ Vũ, ngoài sức tưởng tưởng cũng như giới hạn chịu đựng của Sơ Vũ. Cô nhớ lại một cuốn sách nào đó miêu tả về chuyện ái ân, càng trụy lạc sẽ càng rung động lòng người.

Sơ Vũ động đậy người, Lục Tử Mặc lập tức mở mắt. Gương mặt và ánh mắt anh để lộ sát khí đáng sợ. Sơ Vũ dường như không thể chịu nổi ánh mắt đó nên giơ tay che mắt anh. Có phải chỉ ở giây phút như thế này, Lục Tử Mặc mới bộc lộ bản chất chân thật nhất của mình?

Lục Tử Mặc hơi nằm ngửa, buông lỏng vòng tay ôm Sơ Vũ. Có người gõ cửa phòng gọi lớn tiếng: “Mau dậy đi, lên đường rồi”.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ đứng dậy. Cô muốn chỉnh lại quần áo nhưng anh không cho, anh lập tức kéo tay cô ra khỏi căn phòng. Bên ngoài trời đã sáng bảnh, Sơ Vũ ra đến cửa bị ánh nắng mặt trời chiếu chói mắt, theo phản xạ giơ tay che mặt. Sơ Vũ liếc xuống dưới, phát hiện đám đàn ông ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào cô và Lục Tử Mặc. Ánh mắt háo sắc của bọn chúng quét qua người Sơ Vũ. Lama đã ngồi trên xe Jeep, chân hắn gác lên cửa xe, thấy hai người hắn cười nhếch mép: “Tối qua kịch liệt nhỉ?”

Đám đàn ông cất tiếng cười mờ ám. Sơ Vũ cúi đầu. Từ lúc đi khỏi bãi đào vàng, Sơ Vũ vẫn mặc quần Jean cắt ống của Lục Tử Mặc, cô khoác chiếc áo sơ mi của anh. Bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình khiến Sơ Vũ càng nhỏ bé, lộ vẻ yếu đuối và nữ tính. Cổ áo sơ mi bẻ rộng để lộ xương đòn đẹp đẽ và làn da trắng muốt. Trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết của người đàn ông sau trận hoan lạc. Lục Tử Mặc cố ý để lại trên người Sơ Vũ khí chất mê hoặc dễ khiến người khác liên tưởng đến cảnh tượng ám muội.

Đoàn người tiến về phía trước, Lama tránh đi đường lớn mà chọn toàn đường núi khúc khuỷu. Mặt trời sau cơn mưa rọi xuống gay gắt, khiến nhiều người đến tầm trưa là hoa mắt chóng mặt.

Họ cuối cùng cũng đi khỏi vùng núi đến một thị trấn nhỏ vào buổi chiều. Có lẽ hôm nay là ngày chợ phiên, đường đi rất đông người. Con đường vốn không rộng càng chật hẹp tắc nghẽn. Ngoài người bản xứ còn xuất hiện nhiều người nơi khác đi xe đến đây.

Xe của Lama dừng lại ở bên lề đường. Ngồi xe một ngày trời nên tất cả đều mệt mỏi rã rời. Chợ phiên hầu như không thiếu một thứ gì. Có lẽ do sự xuất hiện của du khách nên đồ ăn đặc sản bán rất nhiều. Lama gật đầu với mấy người đằng sau, đám đàn ông lập tức xuống xe, đẩy Lục Tử Mặc và Sơ Vũ đi vào giữa.

Berto đi sát đằng sau Lục Tử Mặc, một tay hắn nắm chặt thứ nằm trong áo khoác. Lục Tử Mặc không hề bận tâm, anh kéo Sơ Vũ vào một quán ăn. Đây là một quán do người Hoa kiều mở, bán món ăn thông dụng là canh phở thịt bò.

Đám đàn ông ngồi xung quanh Lục Tử Mặc. Lama không hề khách khí ngồi xuống cùng một bàn với anh. Trước cửa quán hết sức náo nhiệt, không ngớt tiếng rao bán đồ. Mùi thơm từ nồi nước dùng cuộn trong không khí, khiến thực khách bất giác nuốt nước bọt. Lục Tử Mặc dịu dàng vuốt tóc Sơ Vũ: “Em hãy ăn nhiều vào. Buổi tối chẳng biết có được ăn không”.

Lama cười cười, ngoảnh đầu kêu thuộc hạ đi mua đồ ăn bán ở bên ngoài, rồi quay sang nói với Lục Tử Mặc: “Nghe nói số hàng này tương đương gần một nửa tài sản của Kim Gia. Kim Gia cũng tin anh thật đấy, dám để hàng trong tay anh một thời gian dài như vậy”.

“Hàng ở trên tay tôi, có khác gì trên tay Kim Gia đâu”.

Lục Tử Mặc không né tránh câu hỏi của Lama, trả lời lạnh nhạt. Lama rút chiếc bật lửa, xoay đi xoay lại trên tay. Hắn nhìn Lục Tử Mặc với ánh mắt thăm dò: “Anh chưa từng nghĩ sẽ ôm mớ hàng đó cao chạy xa bay?”.

“Con người nên biết lượng sức mình”, Lục Tử Mặc liếc Lama, nhếch môi cười: “Tôi không có khả năng nuốt một món hàng lớn như vậy. Nghe nói ở thị trường Miến Điện, Rắn Độc từ trước đến nay không thích người trẻ tuổi gia nhập. Anh nên cẩn thận, tham ăn quá dễ bị tổn thương dạ dày đấy”.

Lama cười lớn. Đúng lúc này, phở đã làm xong, một nhân viên của quán bưng phở rẽ đám người đi tới. Ở một nơi chật hẹp như quán nhỏ này, bê phở cũng là công việc cần kỹ thuật. Năm bát phở nóng hổi đặt trên một khay nhựa. Khay nhựa trong tay cậu nhân viên chưa đến 20 tuổi lắc đi lắc lại, như sắp đổ đến nơi.

Lục Tử Mặc bỗng nhíu mày, lập tức kéo Sơ Vũ sát vào người anh. Sơ Vũ không hiểu ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Đúng lúc cậu nhân viên đi đến, cánh tay cô bị nắm chặt rồi cô bị một sức mạnh kéo rạp xuống đất. Cùng lúc này, phía trên bàn xuất hiện tiếng bát rơi vỡ và tiếng chửi mắng. Sơ Vũ quỳ dưới gầm bàn, chỉ nhìn thấy vài mảnh sứ vỡ rơi trên mặt đất.

Lama phản ứng rất nhanh. Khi người nhân viên hắt bát phở vào hắn, hắn đã lật mạnh cái bàn, chân lùi lại phía sau vài bước. Mặc dù vậy, Lama vẫn bị dính nước phở nóng, hắn không ngừng cất tiếng chửi rủa.

Người nhân viên ném cái khay nhựa, trên tay bỗng xuất hiện một khẩu súng nhỏ, hướng về phía Lama bóp cò. Lama lập tức lộn một vòng trên mặt đất, kịp tránh viên đạn bay ra từ nòng súng.

Quán ăn trở nên hỗn loạn, người trong quán nháo nhác chạy ra ngoài. Lục Tử Mặc nắm chặt tay Sơ Vũ, theo dòng người rời khỏi quán. Thuộc hạ của Lama lập tức chia thành hai toán, một toán vây quanh bảo vệ sự an toàn của Lama, còn một toán đuổi theo Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ hòa vào dòng người trên phố chạy đến một nơi không rõ phương hướng. Anh không chỉ trốn tránh người của Lama, còn tránh kẻ vừa nổ súng, chắc chắn hắn không chỉ có một mình. Một tay anh vòng qua lưng Sơ Vũ, bảo vệ cô trong lòng mình, cúi thấp người tránh gây sự chú ý.

Giao thông ở thị trấn nhỏ này như một mạng nhện. Ngoài con đường lớn trung tâm, tứ phương tám hướng đều là ngõ hẹp. Lục Tử Mặc ngó quanh rồi kéo Sơ Vũ vào một con ngõ nhỏ. Do chen chúc dưới thời tiết nóng bức, hai người ướt đầm đìa mồ hôi. Lục Tử Mặc rút từ trong người một cái chai kim loại, anh ra sức đập nát đít chai rồi cắm vào bức tường đất tồi tàn.

Lục Tử Mặc vừa làm xong, người của Lama cũng đuổi tới nơi. Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ trong lòng, bình tĩnh đối diện với họng súng đen ngòm. Người chĩa súng đầu tiên là Berto, sau lưng hắn có ba tên đứng chặn đường ngõ nhỏ. Berto liếc Lục Tử Mặc đầy thâm hiểm: “Lục, đi mà không từ biệt thì không hay đâu”.

Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô bất giác nắm chặt vạt áo Lục Tử Mặc. Anh cúi xuống nhìn vào mắt Sơ Vũ, vỗ nhẹ lên tay cô: “Không sao đâu”.

“Nếu còn xảy ra chuyện bất ngờ, tôi sẽ không dám đảo bảo anh không sao”.

Berto nói lạnh lùng. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, quét ánh mắt lạnh lẽo qua người Berto rồi anh cười châm biếm: “Dựa vào mày?”

Berto ngắn mặt, hắn kéo chốt an toàn trên nòng súng rồi tiến lên một bước. Tuy nhiên, bàn tay cầm súng của hắn bị một người giữ lại. Lama không biết đến từ bao giờ, hắn vừa bị hắt nước phở nên bộ dạng khá thảm thương. Hắn không nở nụ cười quen thuộc mà sắc mặt u ám: “Berto, bình tĩnh lại đi”.

Berto nhìn Lục Tử Mặc, từ từ bỏ súng xuống. Lama mỉm cười với Lục Tử Mặc: “Không ngờ người của anh lại đến nhanh như vậy. Trên đường đi tôi đã khá đề phòng, nhưng đúng là anh khá hơn tôi tưởng”, Lama lấy khẩu súng trên tay Berto: “Anh nghe rõ đây, nếu anh còn bỏ trốn trước khi tôi nhận được hàng, tôi sẽ giết chết người đàn bà này ngay lập tức. Còn nữa tôi phải nhắc anh, Lục Tử Mặc. Anh đừng quên trong tay tôi còn có Ba Dữ”.

Lama nói xong quay người bước đi. Hắn vẫy tay với đám thuộc hạ đằng sau: “Đưa họ đi”.

Thị trấn nhỏ gần như không còn hỗn loạn. Nhóm người Lama nhảy lên xe Jeep nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Trên con đường chính có vài xác chết. Xe của Lama không do dự cán qua thi thể. Sắc mặt hắn rất tệ, hắn không ngờ người của Lục Tử Mặc lại đến nhanh như vậy. Cuộc xung đột ngoài ý muốn này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát và loài lang sói khác khi ngửi thấy mùi tanh của máu.

Xe Jeep vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Lama ngồi yên lặng nghiên cứu bản đồ vệ tinh. Xe rẽ vào một con đường nhỏ nhưng vẫn không hề giảm tốc độ.

Đến tối, xe dừng lại trước một tòa kiến trúc đồ sộ, không ngờ ở đây lại xuất hiện một quần thể kiến trúc lớn như vậy. Xem ra nơi này trước kia là một miếu thần, bị bỏ hoang khá lâu. Miếu thần hùng vĩ nổi bật trong rừng xây, tường đá xanh rêu âm âm u u, tạo cảm giác rờn rợn.

Lama xuống xe, bước lên cầu thang đá tiến vào đại điện. Lục Tử Mặc nắm chặt tay Sơ Vũ bước theo sau. Đại diện rất lớn, bức tường đã khắc hình tượng phật chi chít, do ánh sáng tối mù nên không thấy rõ.

Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài đến bên trong, có thể thấy đây là một ngôi chùa Phật giáo điển hình. Miến Điện và Thái Lan giống nhau, đều là đất nước Phật giáo. Trong các tôn giáo ở Miến Điện, địa vị của Phật giáo còn hơn cả Thái Lan. Có tới 90% dân số Miến Điện tín ngưỡng Phật giáo.

Tuy nhiên, đám người của Lama rõ ràng không thuộc số dân tín ngưỡng nói trên. Chúng đi cả giày vào đại điện, dẫm đạp khắp nơi. Dù thế nào, một ngôi chùa xuất hiện ở đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Người của Lama tỏ ra thông thuộc nơi này, chúng mở nắp đèn trên giường rồi thắp sáng từng ngọn. Lama ném mấy thứ trên tay xuống đất: “Mau đi lấy thuốc xịt côn trùng và tùng hương lại đây. Ở nơi chó chết này, côn trùng còn nhiều hơn ma quỷ nữa”.

Đèn vừa thắp sáng, đại diện có thể nhìn thấy rõ ràng. Sơ Vũ ngẩng đầu ngó bốn xung quanh. Nền đất của đại điện giống những ngôi chùa khác, được lát bằng gạch vuông màu xanh. Trên tường khắc nhiều hình thù dày đặc. Sơ Vũ nhìn kỹ, mặt cô bỗng ửng đỏ. Trong phút chốc, Sơ Vũ hiểu rõ nguyên nhân ngôi chùa này bị bỏ hoang.

Ngôi chùa này thờ Phật Hoan Hỉ của phái Mật tông. Bức tường bên trái từ cửa vào đại diện vẽ những bức tranh nam nữ giao hoan sống động. Những phật tượng này mang đường nét đặc thù vốn có của Mật tông, tư thế bạo dạn. Bất cứ ai nhìn qua bức tranh này đều cảm thấy một luồng khí nóng thần bí dội vào cơ thể.

Phật giáo ở Miến Điện theo phái Tiểu thừa, được gọi là Phật giáo bộ thượng tọa. Mật tông thuộc về Phật giáo tả đạo của giáo lý Đại thừa. Đối với người dân tín thờ Tiểu thừa, Mật tông được coi là tà đạo. Không hiểu tại sao nơi này lại xây một ngôi chùa Mật tông to lớn như vậy, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại bị bỏ hoang.

Lama nhìn Lục Tử Mặc và Sơ Vũ bằng ánh mắt gian tà: “Nơi này trước kia là nơi phụ nữ đến cầu sinh con cái. Nghe đồn có rất nhiều phụ nữ thông gian với hòa thượng trong chính ngôi chùa. Sau đó, đàn ông ở thôn làng phụ cận đều coi đây là tà giáo. Họ giết sạch đám hòa thượng ngay tại nơi này. Người dân cho rằng sát khí nơi này quá nặng, lại xuất hiện tin đồn có ma quỷ nên dần dần nơi này bị bỏ hoang, chỉ có những người sống trên giang hồ mới hay đi qua đây”.

Kể từ lúc bước vào đại điện, Sơ Vũ cảm thấy một luồng hàn khí bao trùm lên người cô, hóa ra không phải do tâm lý. Sơ Vũ tựa vào người Lục Tử Mặc, anh đang ngẩng đầu nhìn bức họa nóng bỏng trên tường đá. Cảm nhận Sơ Vũ tiến sát vào người mình, Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh như bùng cháy một đốm lửa nhỏ.

Sơ Vũ hơi run rẩy, cảnh tượng anh giày vò cô tối qua hiện rõ mồn một. Anh phải khống chế dục vọng của mình suốt cả buổi tối như thế nào cô biết rất rõ. Sơ Vũ cảm thấy tim đập nhanh, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc.

Không chỉ Lục Tử Mặc, đám đàn ông sau khi ngẩng đầu nhìn bích họa cũng thở dốc. Vụ cưỡng bức ở bãi đào vàng buộc phải ngừng lại giữa chừng không làm chúng thỏa mãn. Ở nơi rừng rú như thế này, chúng không tìm thấy một người đàn bà nào. Đêm qua nghe tiếng rên rỉ của Sơ Vũ, hôm nay lại nhìn thấy những bức cung xuân đồ sống động, chúng đều cảm thấy huyết mạch giãn ra, máu nóng cuộn trào.

Đại diện có hai gian phòng ở hai bên, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ nghỉ ở căn phòng bên phải, Lama ở phòng bên trái. Những người đàn ông còn lại thay phiên nhau canh gác ở đại điện.

Lục Tử Mặc đóng cửa phòng, giũ ga trải giường rồi đặt lên một tấm thảm dày. Anh ngồi xuống giường, quay người nhìn Sơ Vũ đang đứng nguyên một chỗ. Lục Tử Mặc giơ tay vẫy cô: “Lại đây em”.

Cơ thể anh, giọng nói của anh chứa đựng một sự quyến rũ khó chống cự. Sơ Vũ bỗng chốc có ảo giác, người đang ngồi trước mặt cô là một yêu tinh trong rừng sâu biến thành đàn ông dụ dỗ phụ nữ làm mồi ngon của anh ta.

Sơ Vũ tiến lên một bước, Lục Tử Mặc nắm tay cô, kéo cô vào lòng. Người anh nóng hâm hấp dính chặt vào người cô, nhóm lên một đốm lửa trong không khí khô hanh.

Hết chương 26

Advertisements
Bài trước
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: