Quan hệ nguy hiểm – Chương 32

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 32

Nửa đêm trời rất lạnh, một cơn mưa lớn không biết trút xuống từ bao giờ, gió thổi tới mang mùi tanh của nước mưa. Sơ Vũ mặc một chiếc áo khoác nhẹ đứng bên ngoài cửa nhà nghỉ, nhìn ánh đèn báo hiệu giờ giới nghiêm ở Maesai cách đó không xa. Ánh sáng trắng bạc thỉnh thoảng quét qua mặt cô, gương mặt không còn sắc hồng.

Sơ Vũ không có hành lý, cô tay không chạy trốn cùng Lục Tử Mặc đến nơi này. Anh mới mua cho cô hai bộ quần áo đi đường. Quần áo cũ vừa bẩn thỉu vừa rách nát nên cô bỏ lại trong thùng rác. Sơ Vũ đứng đó, trên tay cầm cuốn hộ chiếu, vé máy bay và ít tiền mặt Lục Tử Mặc để lại cho cô trước khi ra đi.

Mặt đất ẩm ướt, trên trời vẫn còn mưa bụi bay bay, gió thổi qua mặt mang không khí mát lạnh. Ánh mắt Sơ Vũ phóng về nơi rất xa, đầu óc cô trống rỗng.

Sơ Vũ chỉ có một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Vài tiếng đồng hồ trước, cô vẫn ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông đó. Bây giờ, cô chỉ còn lại hình bóng cô độc, đến mức sẽ vỡ vụn và tan biến mỗi khi cơn gió thổi tới.

Sơ Vũ không muốn nghĩ đến Lục Tử Mặc. Bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì? Tại sao anh không ý thức được, mỗi lần anh bỏ rơi cô có thể sẽ là sự chia ly mãi mãi.

Một cảm giác mệt mỏi không thành lời bao trùm cả người cô, không chỉ thân thể mà đáng sợ hơn, cả trái tim cũng không còn sức gắng gượng, khiến Sơ Vũ gần như không đứng vững.

Tư duy của đàn ông và phụ nữ đúng là khác nhau hoàn toàn. Anh muốn cô được an toàn nên hết lần này đến lần khác đẩy cô ra xa. Anh thật sự không nghĩ, dù cô biết rõ thân thế của anh nhưng vẫn quyết định ở lại bên cạnh anh. Cô phải quyết tâm đến mức nào, hy sinh như thế nào mới làm được điều đó.

Cảnh vật trước mắt đột nhiên mờ dần, Sơ Vũ hít một hơi sâu, cố gắng giữ tỉnh táo. Đợi đến khi nhìn rõ mọi vật, Sơ Vũ chỉnh lại quần áo, định đi vào trong nhà nghỉ. Đúng lúc này, ánh đèn pha sáng loáng từ một đoàn xe phía xa xa thu hút sự chú ý của Sơ Vũ.

Mấy chiếc xe xe vũ trang đầy mình xuất hiện ở điểm nhạy cảm giữa hai nước vào lúc nửa đêm nửa hôm tạo ra bầu không khí bất bình thường. Sơ Vũ nhướng mắt, thấy một người đàn ông cao lớn từ trên xe Jeep đi đầu nhảy xuống, nói điều gì đó với người lính biên phòng gác cầu. Người lính kéo cần cho đoàn xe đi qua. Đoàn xe vừa qua cửa khẩu lập tức rú còi, phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm tối. Sơ Vũ đứng từ trên cao nhìn xuống, đoàn xe đi theo con đường núi ngoằn ngoèo, rồi bất ngờ dừng ngay trước mặt cô.

Sơ Vũ bất giác lùi lại một bước. Một người nhảy xuống từ chiếc xe Jeep đầu tiên. Sơ Vũ giật mình, thì ra người vừa nói chuyện với anh lính biên phòng trên cầu chính là cảnh sát Văn.

Cảnh sát Văn nhìn Sơ Vũ, nhếch mép cười: “Cô Đặng, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy”.

Cảnh sát Văn vừa dứt lời, một đội cảnh sát súng ống đầy mình nhảy xuống xe, chia thành hai tốp bao vây nhà nghỉ. Cảnh sát Văn dường như không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra. Hắn thong thả rút từ túi áo một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn cúi đầu rít một hơi: “Cô Đặng có sở thích hay thật, dám đi dạo ở bên ngoài vào giờ này”.

Cảnh sát Văn vừa nói vừa ngẩng đầu: “Tôi rất hiếu kỳ, sao người đàn ông của cô để lại một mình cô ở đây. Lẽ nào hắn ta không biết đàn bà xinh đẹp rất dễ bị bắt đi hay sao? Là hắn quá tự tin vào bản thân hay quá tin tưởng cô?”

Sơ Vũ không trả lời, định đi vào nhà nghỉ nhưng bị cảnh sát Văn chặn lại: “Cô Đặng, gặp cô ở đây coi như chúng ta có duyên. Cô có muốn ngồi uống nước nói chuyện với tôi không? Dù sao chúng ta cũng từng gặp nhau vài lần, không đến nỗi là người xa lạ”.

Nhà nghỉ trước mặt Sơ Vũ trở nên hỗn loạn. Đội khám xét không chỉ có cảnh sát Thái Lan mà còn cả cảnh sát Miến Điện. Trong nhà nghỉ vọng ra các loại ngôn ngữ, từ tiếng xin lỗi làm phiền đến tiếng chửi rủa phẫn nộ.

“Tình cờ thì gọi là có duyên, nhưng tôi cảm thấy chúng ta gặp nhau ở đây không phải là ngẫu nhiên. Cảnh sát Văn định đến đây bắt ai vậy?”

Sơ Vũ nhìn thẳng vào cảnh sát Văn, lời nói có phần châm biếm. Cảnh sát Văn nhún vai: “Xem thái độ của cô Đặng, tôi có thể đoán hôm nay chúng tôi mất công toi rồi?”

Sơ Vũ cười nhạt, không đáp lời cảnh sát Văn. Cảnh sát Văn liếc Sơ Vũ cười thâm hiểm: “Nhưng gặp cô Đặng ở đây, cũng không hẳn không có thu hoạch gì”.

“Hả?”

Sơ Vũ hơi giật mình, nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh. Cảnh sát Văn cười cười: “Thế nào? Cô có muốn chúng ta cùng uống một cốc rồi nói chuyện không?”

“Đây là lời mời hay là mệnh lệnh?”

“Tất nhiên là lời mời”, Cảnh sát Văn ngẩng đầu ngó bốn xung quanh: “Chúng ta đến quán bar bên kia ngồi đi”.

“Xin lỗi, muộn quá rồi, tôi muốn nghỉ ngơi”.

Sơ Vũ nói xong bước đi liền. Lần này, cảnh sát Văn không ngăn cô lại, hắn lạnh lùng mở miệng từ phía sau: “Tôi nghe nói bốn giờ sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát sẽ chuyển lô hàng thu được từ tên trùm ma túy Miến Điện Lama đi qua đường hầm mười một. Đây là nơi dễ bị đánh cướp nhất. Cô thử nghĩ xem, nếu người tôi cần tìm không ở đây thì sẽ đi đâu?”

Sơ Vũ sững người, lập tức dừng bước. Chỉ vài giây sau, cô ý thức được mình đã bị lộ tẩy. Nếu lời nói của Văn Lai nhằm mục đích thăm dò thì phản ứng của cô đã cho anh ta biết đáp án. Sơ Vũ tái mặt từ từ quay người nhìn cảnh sát Văn. Hắn cười gian trá: “Tôi tin cô Đặng bây chắc bây giờ không muốn ngủ đâu. Cô có muốn đi cùng tôi xem trò vui không?”

Lục Tử Mặc và Ba Dữ bỏ đi, chắc chắn sẽ tìm cách cướp lại lô hàng đó. Vậy mà Sơ Vũ trong một giây sơ suất đã để lộ cho cảnh sát Văn biết ý định của họ. Chuyện này sẽ đem đến phiền phức cho Lục Tử Mặc như thế nào? Sơ Vũ không dám nghĩ tiếp. Cảm giác hối hận, tự trách, lo lắng, hoảng sợ cùng một lúc dội vào đầu cô, khiến cô chóng mặt.

Xe Jeep phóng như bay trên con đường núi, Sơ Vũ ngồi trong xe nắm chặt hai bàn tay, chặt đến mức ngón tay tím tái. Hộ chiếu của cô bị cảnh sát Văn tịch thu. Tên cảnh sát cáo già tuyên bố bắt giữ và dẫn độ cô về Thái Lan với lý do cô nhập cảnh trái phép vào Miến Điện.

Văn Lai nhìn bộ dạng căng thẳng của Sơ Vũ, cúi đầu nói vào vô tuyến điện: “Đội chín báo cáo, triều đã lên chưa?”

Có tiếng tạp âm rè rè từ đầu bên kia vọng tới, sau đó là tiếng một người đàn ông: “Báo cáo, triều đã lên rồi. Con mồi đã bố trí xong, chỉ chờ cá đâm vào lưới”.

“Rất tốt, chú ý hướng bơi của cá”.

Văn Lai buông máy vô tuyến điện, nhìn Sơ Vũ cười nhếch mép. Hắn bất ngờ mở miệng: “Thật sự muốn biết một chuyện từ lâu, rốt cuộc trên người cô có thứ gì khiến Lục Tử Mặc mê đắm như vậy?”

Sơ Vũ mím môi không thèm trả lời, Văn Lai không để ý đến thái độ của cô, lẩm bẩm một mình: “Một người đàn ông như Lục Tử Mặc cũng động lòng trước tình cảm? Thà tôi tin trên người cô có gì đó hắn cần. Cô Đặng, Lục Tử Mặc muốn gì ở cô?”

Sơ Vũ quay đầu ra phía cửa sổ không để tâm đến những lời nói của cảnh sát Văn. Hắn thả lỏng chân tay, tựa người vào ghế sau một cách thoải mái: “Đàn bà đúng là động vật chỉ biết đến tình cảm, lại hay có ảo tưởng ngây thơ về tình yêu. Tôi nghe nói, đàn ông càng tồi tệ, phụ nữ sẽ càng thích. Tuy nhiên tồi tệ cũng phải có giới hạn thôi chứ. Kẻ giết người máu lạnh như Lục Tử Mặc, cô yêu hắn ở điểm gì?”

” Tôi sẽ phải trả lời những câu hỏi này khi bị thẩm vấn sao?”

Sơ Vũ cuối cùng cũng quay đầu, nhìn cảnh sát Văn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh sát Văn hơi sững người, miệng tắt nụ cười: “Không, không cần. Trên thực tế, tôi không định để cô bị thẩm vấn”.

Nói đến đây xe Jeep phanh kít lại, tạo thành tiếng ma sát sắc nhọn nên mặt đường. Cảnh sát Văn mở cửa nhảy xuống xe, quay sang nhìn Sơ Vũ: “Xuống xe đi bộ có được không?”

Bên ngoài thời tiết khá đẹp. Vùng biên giới Thái Lan cũng vừa có một trận mưa, mặc dù không khí còn hơi lạnh nhưng rất trong lành. Sơ Vũ không còn sự lựa chọn nào khác, nhảy xuống xe theo cảnh sát Văn. Cô ngó bốn xung quanh, ngoài xe của họ, các xe khác vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Trước mặt cô có một con đường hầm.

Sơ Vũ ngẩng cổ, trên lối vào đường hầm viết hai chữ bằng tiếng Thái: Mười một.

Sơ Vũ quay đầu, bắt gặp đúng ánh mắt của cảnh sát Văn, hắn nhìn cô cười cười. Sơ Vũ lập tức ngoảnh sang hướng khác, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng để che dấu nỗi bất an trong lòng. Cảnh sát Văn tiến lên một bước: “Mời cô Đặng, tôi sẽ đưa cô đến một nơi có tầm nhìn tốt hơn để cô có thể chứng kiến những chuyện sắp xảy ra”.

Sơ Vũ cùng cảnh sát Văn lên núi theo một lối đi nhỏ bên cạnh đường hầm. Đến khoảng đỉnh đường hầm, hắn phất tay ra hiệu mọi người dừng lại. Cảnh sát Văn gật đầu, đám người đi sau lập tức tản ra bốn hướng. Cảnh sát Văn sờ vào túi áo, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Đốm lửa lập lòe trong đêm tối hắt vào mặt của hắn rồi biến mất.

Mọi vật xung quanh trở nên yên tĩnh. Đứng từ vị trí này có thể nhìn rõ con đường quốc lộ phía dưới. Con đường này không quá tấp nập, cứ khoảng ba đến năm phút mới có một chiếc xe đi qua. Mỗi lần thấy có xe tiến đến, Sơ Vũ không dấu nổi sự căng thẳng. Một lúc sau, người cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lúc này trời vẫn tối mịt. Văn Lai ở bên cạnh giơ tay lên, nhờ ánh huỳnh quang trên đồng hồ đeo tay của hắn, Sơ Vũ nhìn thấy con số hiển thị thời gian: 3:50.

Từ xa xa có một chiếc xe chạy tới, đó là một chiếc xe tải lớn, lúc leo dốc phát ra tiếng gầm rú kinh hồn. Những người đứng xung quanh Sơ Vũ lộ rõ vẻ cảnh giác cao độ. Sơ Vũ nắm chặt bàn tay, tim cô dường như ngừng đập.

Lồng ngực căng cứng, Sơ Vũ hít một hơi sâu rồi liếc bốn xung quanh. Sơ Vũ biết dù Lục Tử Mặc có đến hay không, cô cũng nhiều khả năng không nhìn thấy anh. Tuy vậy, ánh mắt của cô vẫn ra sức tìm hình bóng anh trong bóng tối.

Văn Lai kéo Sơ Vũ sát vào người mình, thò tay lấy súng ở đằng sau lưng. Hắn rút chốt an toàn, căng mắt theo dõi tình tình phía dưới như con báo rình mồi.

Văn Lai giữ Sơ Vũ rất chặt, chặt đến mức cánh tay cô đau nhức. Nhưng Sơ Vũ không hề bận tâm, cô vẫn chăm chú nhìn xuống dưới đường. Chiếc xe tải đi đến cửa đường hầm quả nhiên dừng lại. Một người đàn ông cao lớn nhảy xuống từ buồng lái, đi bộ vào bên trong đường hầm.

Văn Lai lôi ra một chiếc ống nhòm. Trong ống kính, người đàn ông thong thả đi tiểu tiện bên lề đường, bộ dạng rất lơ đễnh. Tuy nhiên, người này đội mũi trùm sát mặt nên không nhìn rõ diện mạo. Trước tay lái còn có một người đàn ông khác, người này cúi thấp đầu tựa vào cửa xe.

“Đội trưởng, cá đã vào lưới, có cần thu lưới không?”

Một tiếng nói vọng đến từ thắt lưng Văn Lai. Hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào ống nhòm. Mặc dù trời tối hắn không nhìn rõ diện mạo của hai người đàn ông bên dưới nhưng qua hình dáng, có thể đoán đó là Lục Tử Mặc và Ba Dữ.

“Đợi thêm một lúc nữa”. Văn Lai nói ngắn gọn.

Thời gian từ từ trôi đến bốn giờ đúng. Người đàn ông sau khi tiểu tiện xong quay lại xe tải. Không hiểu tại sao, chiếc xe tải không tiếp tục chuyển bánh mà vẫn đỗ ở lối vào đường hầm. Khi xe chở hàng bí mật của cảnh sát gần đến nơi, không khí ngày càng căng thẳng, những người mai phục dường như nín thở, chờ đợi sự việc xảy ra.

Khi xe chở hàng của cảnh sát còn cách lối vào đường hầm một trăm mét, không nằm ngoài dự liệu, hai người đàn ông trên chiếc xe tải mở cửa nhảy xuống đi về phía xe cảnh sát. Cùng lúc đó, Văn Lai hạ lệnh: “Thu lưới”.

Một luồng sáng rực từ bốn hướng chĩa vào hai người đàn ông trước đường hầm. Bên tai Sơ Vũ vọng đến tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, khiến cô đứng không vững. Từ bên kia núi xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng từ từ bay lên, ánh sáng trắng bạc phản chiếu lên máy bay trực thăng, một họng súng đen ngòm từ trên đó chĩa xuống hai người đàn ông bên dưới.

Vài giây sau khi có lệnh của Văn Lai, đám lính mai phục lăm lăm súng ống lao xuống từ hai bên triền núi quây tròn hai người đàn ông. Đến lúc này, Văn Lai mới thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu nhìn Sơ Vũ mặt mũi trắng bệch, hắn cười đắc ý: “Đi thôi, đi xuống gặp người đàn ông của cô”.

Sơ Vũ bị áp giải xuống núi. Hai người đàn ông bên dưới bị những họng súng ép quỳ gối đặt hai tay lên đầu. Khi Văn Lai đến, đám lính tự động rẽ thành hai hàng. Văn Lai từ từ tiến lên phía trước, nở nụ cười nham hiểm: “Lục, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đời người đúng là chẳng biết thế nào mà lần, có phải không?”.

Văn Lai bỗng tắt tiếng ở đây, nụ cười trên môi biến mất. Sơ Vũ đi ngay sau hắn, ánh đèn chói mắt khiến cô mất mấy giây mới nhìn kỹ hai người đàn ông đang quỳ dưới đất, là hai người xa lạ hoàn toàn.

“Các người…”

Văn Lai đanh mặt, nắm cổ áo một người đàn ông quát lớn: “Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chặn xe chúng tôi lại làm gì?”

“Chúng tôi…chúng tôi là người của công ty vận tải…”

Người đàn ông bị túm cổ áo sợ chết khiếp, nói lắp bắp: “Có người bỏ tiền thuê chúng tôi đến đây, bảo là xe chở hàng của họ bị hỏng. Đúng giờ này xe sẽ qua đường hầm mười một, anh ta yêu cầu chúng tôi nhận hàng từ chiếc xe bị hỏng, rồi đưa tới nơi quy định”.

Từ cổ họng Văn Lai phát ra tiếng gầm gừ như con dã thú bị thương, hắn đẩy mạnh người đàn ông rồi quay người bước đi. Sơ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ngang qua Sơ Vũ, Văn Lai ngoái cổ nhìn cô, nói hằn học: “Cô đừng vội đắc ý quá sớm, hãy cứ chờ đi”.

Hết chương 32

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: