Quan hệ nguy hiểm – Chương 35

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 35

Sơ Vũ không ngủ được, cô trằn trọc nhìn lên trần xe trong bóng tối, nghe tiếng thở nhẹ của người nằm bên cạnh. Ba Dữ nhường lại thùng xe phía sau cho Lục Tử Mặc và Sơ Vũ, anh ta vào buồng lái nghỉ ngơi. Lục Tử Mặc hôn nhẹ Sơ Vũ, nằm xuống cạnh cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh có vẻ rất mệt mỏi, thỉnh thoảng cau mày trong giấc ngủ say. Sơ Vũ không nhịn được giơ tay vuốt nhẹ lên trán anh. Đúng lúc tay cô chạm vào da Lục Tử Mặc, anh liền mở to mắt, tay cô bị anh nắm chặt.

Lục Tử Mặc lặng lẽ nhìn Sơ Vũ hồi lâu. Cô tưởng chỉ mình cô khó ngủ, nào ngờ anh cũng không ngủ được. Lục Tử Mặc vươn cánh tay kéo Sơ Vũ vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Hy vọng mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của anh, đừng xảy ra sai sót gì.

Đúng sáu giờ sáng, ba người tỉnh giấc. Họ giải quyết bữa sáng rất nhanh. Sơ Vũ từ biệt Lục Tử Mặc và Ba Dữ. Hai người thuê một chiếc xe hai cầu. Trước khi lên xe, Lục Tử Mặc đứng nhìn Sơ Vũ một lúc. Anh lại bắt cô một mình đối mặt với khó khăn. Nhiều lúc anh luôn hy vọng cô có thể sống yên lành nhưng cuối cùng, anh vẫn khiến cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

“Em hãy cầm lấy”.

Lục Tử Mặc rút sau lưng một khẩu súng đưa cho Sơ Vũ: “Lúc nào cần thiết thì sử dụng. Tôi đã dạy em rồi đấy, rất đơn giản. Chỉ cần em rút chốt an toàn, ngắm đúng mục tiêu rồi bóp cò”.

Anh ngừng lại một lát: “Nếu không nắm chắc, em đừng hành động lỗ mãng, hãy tránh để lộ bản thân”.

“Em biết rồi”.

Sơ Vũ nhận khẩu súng, thứ kim loại lạnh lẽo khiến thần kinh cô dường như đông cứng. Ông trời mới biết cô căng thẳng đến mức dạ dày bắt đầu có phản ứng. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy cô, quay người bước lên xe rồi nhanh chóng cùng Ba Dữ biến mất khỏi tầm nhìn.

Mọi việc còn lại chỉ dựa vào một mình cô hoàn thành.

Sơ Vũ nhìn khẩu súng, không dắt vào người như Lục Tử Mặc. Khẩu súng không lớn nhưng nặng hơn cô tưởng. Sơ Vũ nhảy lên buồng lái xe tải, cô thuận tay ném khẩu súng lên bàn lái, cảm thấy không an toàn lại nhét khẩu súng xuống dưới ghế.

Theo lời dặn của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ lái chiếc xe tải đến một lối rẽ gần trạm xăng thì dừng lại. Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ xe cộ đi lại trên đường quốc lộ. Vào khoảng tám giờ sáng, đoàn xe quân đội áp tải xe hàng giả đi tới. Sơ Vũ cúi đầu, kéo chiếc mũ xuống thấp che hết khuôn mặt.

Sơ Vũ mặc bộ đồ công nhân của công ty vận tải Thaida. Cô giống như nhiều tài xế lái xe khác tạm dừng ở bên đường nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi. Sơ Vũ cũng giả vờ gác hai chân lên bàn lái, chụp mũ xuống mặt nằm ngả người xuống ghế. Biển số xe của cô bây giờ là EE3808, biển số xe chở hàng thật là FL3303. Hai biển số xe nhìn qua cũng từa tựa nhau.

Đúng như suy đoán của Lục Tử Mặc, đoàn xe dừng lại ở trạm xăng để đổ xăng. Lúc xe dừng hẳn, một đám binh lính lăm lăm súng ống nhảy xuống, đứng tản ra xung quanh canh gác. Ở khu vực trạm xăng không thể xảy ra xung đột vũ trang, dễ dẫn đến phát nổ, vì vậy Lục Tử Mặc mới không chọn điểm này động thủ. Có điều, nhìn đội binh lính bảo vệ nghiêm ngặt, Sơ Vũ cảm thấy hơi bất an.

Văn Lai quả nhiên không dám coi thường Lục Tử Mặc. Tuy chỉ là mồi nhử, nhưng xem ra hắn đã biết Lục Tử Mặc chuẩn bị mai phục. Vì vậy, hắn mới giăng thiên la địa võng đợi Lục Tử Mặc nhảy vào.

Liệu Lục Tử Mặc có thể thoát thân?

Sơ Vũ bắt đầu lo lắng.

Cô tiếp tục dõi mắt về phía trước qua chiếc mũ che mặt. Cô không nhìn thấy Văn Lai trong số những người vừa xuống xe. Có thể người đông che khuất tầm nhìn của cô cũng không biết chừng.

Một lát sau, đoàn xe rục rịch xuất phát. Đợi đến khi đoàn xe mất dạng, Sơ Vũ mới từ từ lái chiếc xe tải đến trạm xăng. Cô dúi ít tiền lẻ cho anh chàng nhân viên đổ xăng, nhờ anh ta trông dùm chiếc xe rồi mượn cớ đau bụng đi vào nhà vệ sinh.

Trạm xăng có một siêu thị nhỏ nhưng không có nhà vệ sinh công cộng. Chủ trạm xăng là một người đàn ông trung niên, thấy Sơ Vũ xinh đẹp, làm công việc lái xe vất vả lại đang bị đau bụng, ông ta liền đưa chìa khóa nhà vệ sinh cho Sơ Vũ.

Trong bộ quần áo thùng thình của Sơ Vũ có máy phun khói và bộ thu phát điều khiển. Sơ Vũ không dám mạo hiểm đốt lửa ở trạm xăng nên chỉ dùng máy phun khói. Cô quan sát nhà vệ sinh một lượt. Bởi vì không phải là nhà vệ sinh công cộng nên chỉ có một gian rất nhỏ. May mà phía ngoài có bồn rửa mặt, bên dưới trống không. Sơ Vũ nhét máy phun khói và bộ thu phát điều khiển xuống dưới bồn rửa mặt. Nếu không cố ý cúi người xuống nhìn, sẽ không ai phát hiện ra những thứ này.

Sau khi để đồ, Sơ Vũ cố lấy lại bình tĩnh. Cô đi ra ngoài trả chìa khóa cho ông chủ rồi đi vào siêu thị. Sơ Vũ nhìn qua lớp kính siêu thị, thấy xe chở hàng của cô đã đổ đầy xăng. Sơ Vũ cầm tiền mặt đi thanh toán rồi quay lại chiếc xe tải.

Sơ Vũ rất tự nhiên đi một vòng kiểm tra xe tải. Khi qua góc bên kia, nơi ông chủ và người nhân viên bán xăng không nhìn thấy, Sơ Vũ lập tức rút ra một chiếc tô vít đầu nhọn đâm thủng lốp xe. Sơ Vũ quay trở lại buồng lái, cô nhặt khẩu súng nhét vào thắt lưng, hít một hơi sâu rồi khởi động máy.

Khi máy nổ, thân xe như rùng mình một cái rồi đứng yên. Sơ Vũ xuống xe, nhìn chiếc xe tải với vẻ mặt ngạc nhiên. Màn kịch này Sơ Vũ đóng rất chân thực. Sau khi phát hiện lốp xe bị nổ, cô còn chửi thề vài câu. Anh chàng nhân viên bán xăng vừa nhận tiền boa của Sơ Vũ bước tới: “Làm sao vậy người đẹp?”.

“Lốp xe chẳng hiểu đâm phải cái gì bị nổ rồi. Trời ạ, ngày kia tôi phải đưa hàng đến Bangkok”.

Sơ Vũ nói với giọng điệu chán nản. Anh chàng nhân viên đi ra phía sau ngó nghiêng, quả nhiên lốp xe bị xẹp lép. Anh ta quay lại nhìn Sơ Vũ: “Cô có lốp dự bị không?”

“Có, nhưng cách đây không lâu tôi thay mất rồi”.

Anh chàng nhân viên gãi đầu: “Cô có thể đưa xe đến tiệm sửa ô tô trong thị trấn thay lốp mới”.

“Không được”, Sơ Vũ từ chối một cách quả quyết: “Hàng của tôi không thể động đến, tôi không chịu nổi trách nhiệm đó”.

“Vậy đi…”, anh chàng nhân viên ngẫm nghĩ một hồi: “Tôi có thể giúp cô gọi điện thoại đến tiệm sửa xe, xem họ có thể cho người đến đây giải quyết. Nhưng cô phải trả thêm phí và đợi một lúc, được không?”

“Tất nhiên là được, cám ơn anh”.

Sơ Vũ mỉm cười, người nhân viên nghiêng đầu: “Có lẽ cô phải đợi một thời gian. Hãy vào siêu thị ngồi nghỉ ngơi đi”.

Sơ Vũ vào trong siêu thị, ngồi ở chiếc ghế bên cửa kính. Người nhân viên gọi điện xong, báo cho Sơ Vũ biết một lúc nữa sẽ có thợ sửa xe đến. Sơ Vũ gật đầu, mua một cốc mỳ ăn liền rồi đổ nước sôi vào. Khi Sơ Vũ mới ăn nửa cốc mỳ, trên đường quốc lộ có chiếc xe chở hàng màu trắng mang biển số FL3303 của công ty Thaida chạy tới.

Sơ Vũ cảm thấy vô cùng hồi hộp, chỗ mỳ vừa ăn ứ lên tận cổ họng cô. Đối phương đến sớm hơn dự tính của Sơ Vũ. Cô vẫn chưa kịp thay chiếc lốp xe vừa bị làm hỏng. Sơ Vũ uống vội vài ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, mắt dõi theo chiếc xe chở hàng mỗi lúc một gần. Xe hàng đi đến gần trạm xăng giảm hẳn tốc độ, rồi từ từ rẽ vào bên trong.

Được thôi, Sơ Vũ tính toán nhanh trong đầu, xảy ra tình hình đột xuất như vậy cô khó có thể tráo đổi hai chiếc xe. Cô sẽ phải tìm cách khác, chỉ cần cô lái chiếc xe tải kia đi là coi như đạt được mục đích.

Sơ Vũ khép hờ mi mắt, đánh giá hai người đàn ông vừa xuống xe. Cả hai đều là tài xế, do xe chạy đường dài nên họ sẽ thay phiên nhau cầm lái cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Hai người đàn ông sau khi xuống xe, một người đứng nói chuyện với anh chàng nhân viên bán xăng, một người liếc chiếc xe của công ty vận tải Thaida đỗ gần đó, rồi đi vào siêu thị.

Sơ Vũ thò tay vào trong áo, ấn lên chiếc điều khiển nhỏ. Cửa siêu thị mở ra, người đàn ông mặt đồ công nhân vận chuyển giống hệt cô bước vào, mỉm cười với Sơ Vũ và tiến lại gần: “Xe ở ngoài kia là của cô? Gặp phải sự cố à?”

“Đúng vậy, xe bị nổ lốp mà tôi không có lốp dự bị”.

“Có cần tôi giúp gì không?”

“Lúc nãy đã gọi điện thoại rồi, tôi đang chờ thợ sửa xe từ trong thị trấn tới đây”.

Sơ Vũ trả lời, mắt liếc ra bên ngoài. Một điều lạ lùng là ngoài hai xe tải, không thấy xuất hiện một chiếc xe nào khác. Trực giác của người phụ nữ báo cho Sơ Vũ biết có gì đó bất bình thường.

Nếu chiếc xe này chở hàng thật sự như Lục Tử Mặc nói thì phải có xe đi theo bảo vệ mới đúng. Nhưng con đường quốc lộ ở bên ngoài, về phía xa xa cũng chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe nào cả.

“Cô ở chi nhánh nào? Định đưa hàng đi đâu? Đi đường ngắn à? Có một mình cô thôi sao?”

Người đàn ông trước mặt lại bắt chuyện, Sơ Vũ cắn nhẹ môi: “Không, đồng nghiệp của tôi vừa có việc vào thị trấn, chúng tôi sẽ đưa hàng đi Bangkok”.

“Rất ngưỡng mộ đồng nghiệp của cô, anh ta có cơ hội ngồi xe cùng người đẹp như vậy”, người đàn ông cười cười. Lúc này, ông chủ trạm xăng đứng sau quần thu ngân của siêu thị dường như phát giác có gì đó bất ổn. Ông ta ngẩng đầu hít hít, hét gọi anh chàng nhân viên ở ngoài: “Này, cậu vừa hút thuốc trong nhà vệ sinh phải không?”.

Lời nói của ông chủ lập tức thu hút sự chú ý của Sơ Vũ và người đàn ông, cả hai quay đầu nhìn ông chủ. Anh chàng nhân viên đứng bên ngoài nên không nghe rõ tiếng ông chủ gọi. Ông chủ vội vàng đi về phía nhà vệ sinh, cầm chìa khóa mở cửa.

Một luồng khói nồng nặc từ nhà vệ sinh bay ra. Khói dày đặc đến mức không nhìn rõ bên trong. Sơ Vũ lùi lại một bước hét lớn: “Trời ơi! Trạm xăng cháy rồi”. Nói xong, cô liền chạy ra khỏi siêu thị.

Tiếng hét của Sơ Vũ giống như một quả bom dội xuống, ông chủ và người tài xế còn ở trong siêu thị sững người một giây rồi lập tức lao đến nơi đặt bình cứu hỏa để dập lửa. Sơ Vũ chạy ra bên ngoài, vừa hét “cháy rồi, mau đi dập lửa”, vừa xông đến chiếc xe tải.

Hai người đàn ông ở bên ngoài nhìn thấy khói bốc cuồn cuộn, không do dự chạy ngay vào trong siêu thị. Sơ Vũ nhân cơ hội đó nhảy lên buồng lái, lập tức nổ máy.

Vì một người tài xế vẫn không rời khỏi xe nên anh ta không rút chìa khóa. Sơ Vũ thuận lợi khởi động máy, cô liếc về phía trong siêu thị. Do lo sợ trạm xăng phát nổ nên tất mọi người chạy vào xong cứu hỏa. Không ai chú ý đến Sơ Vũ đang lén lái chiếc xe không phải của cô ra khỏi trạm xăng.

Sơ Vũ nhấn ga, lao nhanh về phía trước. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ hẹn gặp nhau tại một ngôi nhà bỏ hoang cách thị trấn Langming 15km sau khi cô đánh tráo xe hàng thành công. Trước đó, Lục Tử Mặc đã đánh dấu ngôi nhà này. Sơ Vũ cầm điện thoại điều chỉnh thành hệ thống định vị GPS rồi lái xe theo hướng chỉ dẫn.

Sự việc thuận lợi ngoài định liệu, tim Sơ Vũ vẫn đập mạnh, cảm giác căng thẳng khiến cô ngạt thở. Nhưng cô đã thành công, đã đoạt được lô hàng. Dần dần trong lòng Sơ Vũ, nỗi vui mừng che lấp hồi hộp. Lúc đầu, Sơ Vũ còn sợ sẽ có xe đuổi theo. Tuy nhiên trên suốt đoạn đường, phía sau không xuất hiện một cái đuôi nào cả. Mười lăm cây số nhanh chóng qua đi, Sơ Vũ lái xe rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào con đường rừng đi về phía ngôi nhà hoang.

Khu vực quanh ngôi nhà rất yên tĩnh. Lục Tử Mặc và Ba Dữ vẫn chưa đến. Sơ Vũ dừng xe ở gần cửa ngôi nhà như đã định. Ngôi nhà nhỏ tuy bị bỏ hoang nhưng vẫn còn chắc chắn. Sơ Vũ ngó nghiêng một hồi, thấy cửa ra vào chỉ khép hờ. Sơ Vũ đẩy cửa bước vào bên trong. Ngôi nhà mang kiến trúc điển hình Thái Lan, bốn bên tường đều có cửa sổ lớn thoáng khí. Chỉ có điều, tấm rèm cửa sổ khá dày che mất ánh sáng từ bên ngoài khiến căn phòng u ám.

Sơ Vũ vừa bước đến giữa nhà thì nghe đằng sau có tiếng bước chân. Không ngờ Lục Tử Mặc và Ba Dữ về nhanh như vậy, cô thấy nhẹ nhõm hẳn, quay người về phía họ: “Các anh…”

Lời của Sơ Vũ chỉ dừng ở đấy. Cô cắn chặt môi, sắc mặt tái mét. Văn Lai và hai người cảnh sát chậm rãi từ cửa tiến vào. Văn Lai cười nhếch mép: “A, trùng hợp quá! Cô Đặng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây?”

Hết chương 35

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: