Quan hệ nguy hiểm – Chương 36

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 36

Sơ Vũ không động đậy cũng không đáp lời Văn Lai, cô cố gắng trấn áp từng cơn sóng đang dội vào lòng. Văn Lai phủi bụi rồi thong thả đi vào phòng: “Cô Đặng lãng mạn thật đấy, hẹn hò với tình nhân của cô ở nơi yên tĩnh như thế này?”

Lúc này Sơ Vũ mới mỉm cười lên tiếng: “Đúng vậy cảnh sát Văn, trùng hợp thật”.

Văn Lai nhíu mày, người đàn bà này ngày càng giống Lục Tử Mặc. Dù gặp phải hoàn cảnh nào cũng không thể đọc được những suy nghĩ trong lòng họ qua nét mặt. Cô ta hình như học được cách che dấu nội tâm dưới một lớp mặt nạ dày.

Giống như câu thành ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.

Văn Lai nhìn Sơ Vũ thăm dò: “Nhập cảnh trái phép, vượt ngục, giờ lại cướp xe hàng. Cô Đặng ngày càng phạm nhiều tội nhỉ, cô không định giải thích gì sao?”

Ánh mắt Sơ Vũ hơi thẫm lại. Trong phút chốc, cô hiểu rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Nỗi bất an trong lòng cô ngày càng lớn.

Chắc Văn Lai đoán biết dụng ý của Lục Tử Mặc từ lúc Ba Dữ đi cướp ngục. Vì vậy, hắn tương kế tựu kế đi kiểm tra lô hàng, cố ý để lộ vị trí của lô hàng cho Ba Dữ, để Lục Tử Mặc nhầm tưởng đã nắm được động thái của Văn Lai. Sau đó, Văn Lai chia quân làm hai hướng. Một hướng làm mồi nhử như kế hoạch ban đầu, Lục Tử Mặc và Ba Dữ chắc chắn sẽ mắc câu.

Hướng thứ hai là chiếc xe mà Ba Dữ và Lục Tử Mặc tưởng là xe hàng thật cũng trở thành mồi nhử, để câu Đặng Sơ Vũ cô rơi vào bẫy. Chỉ e là bây giờ xe chở hàng thật sự đã khởi hành, theo một lộ trình họ không biết tiến về Bangkok mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

“Màn biểu diễn của cô Đặng ở trạm xăng rất tuyệt”.

Văn Lai vỗ tay: “Diễn xuất của cô xứng đáng nhận giải Oscar. Có điều, tôi cũng chuẩn bị cho Lục một món quà bất ngờ, đúng không?”

Sơ Vũ không trả lời, ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Văn Lai trốn trong thùng xe cô lái đến đây. Trên đường, chắc chắn hắn đã thông báo cho người của hắn. Đến khi Lục Tử Mặc và Ba Dữ quay lại nơi này, họ lại rơi vào một cái bẫy khác.

Cô không thể để Lục Tử Mặc đến đây, cần phải báo cho anh biết tình hình nguy hiểm hiện nay.

Sơ Vũ hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, cô nói với vẻ mặt bình thản: “Cảnh sát Văn quả nhiên lợi hại, suy tính trước sau không để xảy ra một sơ suất nào”.

Văn Lai không trả lời, gật đầu với hai người bên cạnh. Hai người rút súng chĩa vào Sơ Vũ, cười thâm hiểm: “Cô Đặng, cô đã bị bắt”.

Sơ Vũ không hề phản ứng. Hai người đàn ông bước tới khám xét, tịch thu khẩu súng và di động của Sơ Vũ ném sang một bên. Một điều bất ngờ là họ không còng tay cô, mà rút một sợi dây thừng trói cô vào cây cột gỗ giữa phòng. Sau đó, hai người đàn ông lại dắt súng vào lưng, quay người đi ra bên ngoài. Một lúc sau, họ quay lại cầm can xăng đổ xuống quanh phòng.

Trong chốc lát, căn phòng nhỏ nồng nặc mùi xăng. Sơ Vũ biết Văn Lai câu kết với Rắn Độc. Theo tình hình trước mắt, cô chỉ sợ lời hắn nói bắt giữ cô là giả, nhân cơ hội này giết cô và Lục Tử Mặc mới là thật. Nghĩ đến đây, Sơ Vũ thấy trấn tĩnh hơn một chút. Nếu Văn Lai có ý định trừ khử cô và Lục Tử Mặc ở nơi này, vậy thì hắn sẽ không thông báo với cảnh sát. Hai người đi cùng hắn nhiều khả năng là cảnh sát biến chất giống Văn Lai. Chúng sẽ mai phục Lục Tử Mặc và xử lý anh ngay khi anh xuất hiện. Dù gặp phải tình hình bất lợi, trong tay Văn Lai cũng có con tin là cô.

Vẻ mặt Sơ Vũ lạnh lùng vô cảm, nhưng lòng cô rối bời khi không biết làm thế nào để thoát thân. Sau khi chuẩn bị xong, hai người đàn ông đi cùng Văn Lai lên tầng trên nép mình mai phục. Văn Lai bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Cô Đặng, làm người cũng nên biết nhìn trước ngó sau. Nếu ban đầu cô chấp nhận đề nghị hợp tác của tôi, thì làm gì đến nỗi như ngày hôm nay”.

“Hợp tác gì? Cùng anh bán linh hồn cho Rắn Độc?”

Sơ Vũ khẽ cất tiếng, Văn Lai hơi giật mình, quay đầu nhìn Sơ Vũ: “Xem ra cô cũng biết nhiều chuyện thật”.

Văn Lai quay người, phủi bụi bám đầy trên chiếc ghế và ngồi xuống. Hắn nhìn Sơ Vũ với vẻ hứng thú: “Con người luôn bị lợi ích và tham vọng dẫn dắt làm những việc trước đây chưa từng làm. Trong ba mươi lăm năm cuộc đời, ba mươi tư năm trước tôi là một người tốt, một cảnh sát mẫu mực. Nhưng có thể thay đổi gì chứ? Rời bỏ bộ cảnh phục tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi cũng có tham vọng của mình, muốn nhà lầu, xe đẹp, mỹ nữ, muốn tiền bạc cả đời tiêu không hết. Làm cảnh sát tôi có thể đạt được gì? Cùng làm một công việc bán mạng như nhau, tại sao tôi không chọn một con đường dễ chịu hơn?”.

“Cảnh sát Văn, anh đang viện cớ cho bản thân”, Sơ Vũ ngắt lời Văn Lai: “Anh đang tìm cớ cho sự sa đọa của mình”

“Sa đọa?”

Văn Lai mỉm cười, liếc Sơ Vũ: “Cô yêu người như Lục Tử Mặc, lẽ nào cũng không phải sa đọa hay sao?”

Sơ Vũ câm nín. Đúng vậy, cô có tư cách gì chỉ trích Văn Lai. Những chuyện Lục Tử Mặc làm, những chuyện Lục Tử Mặc làm…Sơ Vũ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, cổ họng tắc nghẽn.

“Cô Đặng, cô nên mở mắt to một chút, để nhìn rõ Lục Tử Mặc là loại người thế nào”.

Văn Lai nói chậm rãi: “Cô ngốc nghếch đánh cược cả mạng sống vì hắn ta. Nhưng hắn không thật lòng với cô, dù chỉ một câu. Cô thử nghĩ xem, hắn có thật sự dành tình cảm cho cô không?”

Sơ Vũ nhìn Văn Lai, hơi cau mày. Lời nói của hắn khiến cô chấn động, gần như không thể duy trì bộ mặt bình thản. Sơ Vũ thông minh giữ im lặng. Văn Lai cảm thấy kỳ lạ: “Cô không thấy hiếu kỳ sao?”.

“Đối với tôi, lúc nào Lục Tử Mặc cũng giống một lớp sương mù dày đặc”.

Hiện tại, quan hệ giữa Sơ Vũ và Lục Tử Mặc bắt đầu có cải thiện rõ rệt. Ở một góc độ khác, cô có thể thông cảm cho anh, hiểu anh có bản năng không tin tưởng người khác, hiểu anh dù làm chuyện gì cũng cân nhắc kỹ càng bởi dù sao anh cũng là người sống trên lưỡi dao. Chỉ cần anh thật lòng tiếp nhận cô, đáp lại tình cảm của cô, nguyện nỗ lực cùng cô nhìn về một hướng, cô sẽ chấp nhận sánh vai cùng anh vì một ngày mai của riêng họ.

Văn Lai vỗ tay, tiếng vỗ tay đốp đốp vang vọng khắp ngôi nhà: “Tốt lắm, cô vĩ đại thật đấy. Cô còn nguyện hy sinh vì người mình yêu nữa. Có câu đàn bà trong tình yêu đều biến thành kẻ ngốc, IQ bằng không. Quả nhiên câu nói này không sai”.

“Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghi ngờ Lục Tử Mặc sao?”

Nghi ngờ Lục Tử Mặc? Tại sao phải nghi ngờ anh? Cô quen anh từ lúc cô bị bắt cóc. Nhờ phúc của anh cô mới được đưa đi mê cung, và được cứu thoát. Tiềm thức của Sơ Vũ luôn cho rằng Lục Tử Mặc cố ý thả cô ở mê cung. Sau đó, cô tình cờ gặp lại anh ở lễ hội té nước, tự nguyện cứu anh là để báo ơn. Dần dần, hai người mới phát triển đến ngày hôm nay.

Tại sao phải nghi ngờ anh?

Văn Lai cúi đầu ngửi ngửi điếu thuốc trên tay: “Có lẽ Lục Tử Mặc mà tôi biết không giống người đàn ông của cô”, Văn Lai ngẩng đầu cười cười: “Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Lục Tử Mặc đột nhiên có hứng thú với cô như vậy. Hắn còn xốc nổi đến mức tự dưng không biết bảo vệ bản thân. Không, kể từ lúc quen cô, hắn mới bộc lộ hoàn toàn nhược điểm của mình trước kẻ thù. Đây không phải là Lục Tử Mặc mà tôi biết”.

Sơ Vũ cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Văn. Nhưng cô không muốn nghĩ sâu hơn. Phải bình tĩnh mới được, không biết Văn Lai nói với cô những điều này nhằm mục đích gì. Cô không thể dễ dàng tin lời hắn, càng những lúc như thế này càng phải trấn tĩnh.

Văn Lai nói xong, nhìn Sơ Vũ cười thâm hiểm. Tuy đã động viên bản thân, nhưng suy nghĩ của cô dưới sự dẫn dắt Văn Lai đi theo một hướng cô chưa từng nghĩ tới.

Đầu óc Sơ Vũ hỗn loạn, cô nhớ lại một số chuyện cô đã coi nhẹ và quên đi. Những chuyện này vốn là thắt nút chưa được tháo gỡ trong lòng cô. Giờ đây dưới những lời lẽ khiêu khích của Văn Lai, những thắt nút này dần dần hiện rõ, khiến cô khó chịu.

Chuyện đầu tiên xuất hiện trong đầu là cái chết của Tae.

Lục Tử Mặc chưa bao giờ phủ nhận cái chết của Tae không liên quan đến anh. Nhưng anh cũng không giải thích thêm. Lúc đó, Lục Tử Mặc để lại ấn tượng gì với cô?

Đúng rồi, kẻ máu lạnh đáng sợ.

Trên thực tế, cô không chỉ một lần có cảm giác tương tự về anh. Đáng sợ nhất là cái đêm mưa gió ở Chiang Rai, Lục Tử Mặc siết cổ tên sát thủ trong vườn hoa. Lúc đó do tình cảnh cấp bách, Sơ Vũ còn mơ hồ. Bây giờ cô nhận thức rõ, rốt cuộc cô sợ hãi điều gì.

Điều khiến cô sợ hãi chính là bản thân Lục Tử Mặc, một con người tàn nhẫn mà cô không thể nào hiểu nổi.

Nhớ lại lúc cô đi đảo Phuket du dịch, cô có báo cho ai biết đâu. Vậy tại sao cô lại bị truy sát? tại sao Lục Tử Mặc lại xuất hiện kịp thời để cứu cô?

Còn nữa, lúc cô bị Lục Tử Mặc giam giữ ở Hàng Châu, kẻ đến truy sát là ai? Hôm đó nhờ có sự giúp đỡ của Ba Dữ, cô và Lục Tử Mặc mới thoát thân từ trên sân thượng.

Nếu đúng như lời Văn Lai, tàn nhẫn máu lạnh mới là con người thực của anh, thì tại sao anh lại hết lần này đến lần khác xông pha vào chốn hiểm nguy để cứu cô?

Còn những kẻ muốn lấy mạng cô là vì nguyên nhân gì?

Nếu không xuất hiện những kẻ được gọi là “sát thủ” đó, không có chuyện anh bất tất cả để cứu cô, liệu trái tim cô có dần dần hướng về phía anh? liệu cô có cam tâm tình nguyện làm tất cả vì anh?

Đầu óc Sơ Vũ bị hỗn loạn bởi những ý nghĩ đến như phong ba bão táp.

Sơ Vũ nhớ lại phản ứng của Lục Tử Mặc khi bị Renault uy hiếp trên vùng biển quốc tế. Thậm chí khi cô bị họng súng đen ngòm chĩa vào ngực, anh cũng chẳng thèm chớp mắt một cái.

“Nhược điểm của tôi mà anh nhìn thấy, chính là nhược điểm tôi muốn cho anh thấy”.

Câu nói của Lục Tử Mặc lúc giết chết Renault phảng phất bên tai, nhưng bây giờ nó mang hàm nghĩa khác.

Đây có phải là bản chất thật sự của anh?

Nếu ngay từ đầu cô đã nằm trong kế hoạch của anh, thì có nghĩa đối với anh, cô chỉ là một con cờ mà thôi?

Vì vậy anh mới đóng cửa thế giới nội tâm không cho cô tiến vào.

Vì vậy anh mới chẳng thèm quan tâm việc cô đi hay ở?

Sơ Vũ càng nghĩ càng thấy trong lòng lạnh toát. Toàn thân cô bất giác run rẩy, khó khăn lắm mới giữ sắc mặt khỏi tái mét.

Sơ Vũ miễn cưỡng gạt bỏ những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, cô nhướng mắt nhìn Văn Lai, bắt gặp ánh mắt châm biếm và thương hại của hắn. Ánh mắt dường như muốn nói với Sơ Vũ, bây giờ cô mới hiểu ra, liệu có phải muộn rồi không?

Có một tiếng động từ nơi xa thu hút sự chú ý của Văn Lai. Hắn lướt đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nở nụ cười lạnh lùng “Đến nhanh thật đấy”.

Đã biết đoàn xe quân đội chỉ là mồi nhử, tất nhiên Lục Tử Mặc và Ba Dữ cũng chỉ có những động thái giả vờ chứ không cần dính đến đối phương quá lâu, nhanh chóng thoát thân mới là quan trọng nhất. Vì vậy, Lục Tử Mặc quay về ngay cũng điều dễ hiểu. Văn Lai rút súng, nhẹ nhàng kéo chốt an toàn rồi đi về phía đằng sau Sơ Vũ, dùng thân cô để yểm hộ. Văn Lai thì thầm vào tai Sơ Vũ: “Đừng để chúng nhìn ra có điều gì bất ổn, hãy gọi Lục Tử Mặc vào nhà đi”.

Sơ Vũ cắn chặt môi, trong lòng vô cùng khẩn trương. Bên ngoài vọng đến tiếng tắt máy và tiếng mở cửa xe. Lục Tử Mặc và Ba Dữ xuống xe nhưng không đi ngay về phía ngôi nhà mà nấp mình sau chiếc xe. Hai người đàn ông mai phục ở tầng trên không có cơ hội hạ sát họ. Chỉ cần một tia nghi ngờ cũng sẽ dấu mình đã trở thành thiên tính của Lục Tử Mặc.

Hai người đàn ông trên tầng nhìn Văn Lai lắc đầu, biểu thị Lục Tử Mặc không nằm trong tầm ngắm. Văn Lai gí sát khẩu súng vào đầu Sơ Vũ, cất giọng lạnh lùng: “Bảo Lục Tử Mặc vào đây đi. Người đàn ông như vậy đáng để cô yêu sao? Cô vì hắn dâng cả mạng sống của mình. Kết quả thì sao? Cô chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Đến nước này rồi cô vẫn định bảo vệ hắn sao?

Sơ Vũ vẫn cắn chặt môi, không nói một lời nào. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của Sơ Vũ bị Văn Lai tịch thu đổ chuông. Tiếng chuông bất ngờ vang lên trong căn phòng yên lặng khiến những người có mặt không khỏi giật mình.

Văn Lai nhìn chiếc điện thoại di động bị ném vào một bên, màn hình sáng nhấp nha nhấp nháy. Cũng giống như lúc phát tiếng chuông, điện thoại đột nhiên không còn tín hiệu gọi đến, trong phòng khôi phục bầu không khí yên tĩnh chết chóc. Sơ Vũ bất giác nín thở, đến mức lồng ngực cô đau nhức.

“Mẹ nó”.

Văn Lai chửi thề một câu. Sơ Vũ không lên tiếng, điện thoại không ai nghe. Chắc chắn Lục Tử Mặc sẽ đoán biết trong ngôi nhà có vấn đề. Lúc này, cô lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Văn Lai tháo chiếc mũ trên đầu Sơ Vũ, vo tròn rồi nhét vào miệng cô. Sau đó hắn lộn vài vòng về phía bộ bàn ghế cũ, dấu mình khỏi tầm mắt của Lục Tử Mặc.

Thần kinh của những người trong phòng căng lên như dây đàn, họ hồi hộp chờ đợi. Ngoài tiếng chuông điện thoại ban nãy, trong và ngoài ngôi nhà không có bất cứ tiếng động nào, khiến bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Ở trong phòng dường như chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của mỗi người.

Từng giọt mồ hôi từ trán Văn Lai chảy xuống. Căn phòng đóng kính cửa sổ cửa ra vào. Ở một nơi không thông gió lúc thời tiết nóng bức quả là vô cùng khó chịu. Càng tồi tệ hơn, Văn Lai phát hiện, can xăng đổ ra sàn nhà sau một thời gian dài bốc hơi trong không khí tạo mùi hôi khó chịu. Hơn nữa, nếu ngôi nhà này bị đốt cháy, rất có thể bọn hắn và Sơ Vũ bị nhốt trong biển lửa.

Không, không chỉ có mùi xăng. Sắc mặt Văn Lai trở nên khó coi vô cùng, lẫn với mùi xăng…là cả mùi khí đốt thiên nhiên.

Văn Lai ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, làm động tác bịt mũi cho hai người đàn ông ở bên trên thấy, rồi lắc lắc khẩu súng trên tay. Hắn lại nhét khẩu súng vào bao đeo bên mình, ra hiệu cho hai tên đi kiểm tra. Lúc này, hai tên ở trên tầng cũng phát hiện ra chuyện bất bình thường, gật đầu với Văn Lai rồi tản ra đi tìm nguồn phóng khí thiên nhiên.

Văn Lai lộn trở lại bên Sơ Vũ, hắn rút con dao giắt bên mình kề vào cổ cô: “Người đẹp, bây giờ chỉ còn cách dùng cô làm con tin của tôi”.

Cùng lúc đó, cánh cửa ra vào của ngôi nhà bật mở, Lục Tử Mặc xuất hiện ngay trước mặt tất cả mọi người. Ánh mắt của anh dừng lại nơi Sơ Vũ đang bị trói ở giữa nhà. Anh chỉ liếc cô một giây, nhìn lên hành lang ở tầng trên rồi dừng lại phía sau Sơ Vũ: “Văn Lai, không ngờ anh phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy”.

Hết chương 36

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: