Quan hệ nguy hiểm – Chương 39

QUAN HỆ NGUY HIỂM – Chương 39

Lục Tử Mặc và Sơ Vũ từ khu di tích về đến khách sạn, trời đã tối mịt. Vừa tới đại sảnh, người phụ trách khách sạn lập tức bước đến trước mặt nói lễ phép: “Tam ca! Nhị ca mở tiệc ở sân sau, Nhị ca dặn khi nào anh về mời anh tham dự”.

Lục Tử Mặc “ừm” một tiếng, không quay về phòng mà đưa Sơ Vũ ra sân sau.

Lúc này, sân sau đã đầy người. Naka ngồi ở vị trí trung tâm, chỗ bình thường Kim Gia vẫn ngồi. Nhìn thấy Lục Tử Mặc đi vào, hắn không thèm đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ngạo mạn thay cho lời chào. Lục Tử Mặc giữ vẻ mặt vô cảm. Anh không ngồi vào ghế phụ, mà dẫn Sơ Vũ ngồi xuống vị trí thứ ba như lúc ở sơn trại.

Naka im lặng một lúc rồi vỗ tay: “Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi, đưa thức ăn lên đi”.

Đám người của sơn trại ngồi thành vòng tròn. Nhân viên khách sạn bắt đầu dọn thức ăn bày trong những chiếc đĩa rất đẹp lên bàn. Naka tay cầm ly rượu, đưa mắt về phía Sơ Vũ: “Đây chẳng phải là người đàn bà lúc đó Tam đệ xin tôi sao? Nghe nói chú đã để lạc mất cô ta trong mê cung. Tôi còn tưởng cô ta làm mồi cho sói rồi. Chú tìm thấy cô ta ở đâu vậy?”.

Lục Tử Mặc cười cười, véo nhẹ má Sơ Vũ, ngẩng đầu nhìn Naka: “Đây chính là thứ thuộc về anh trước sau gì cũng về tay anh. Nếu không phải là của anh, muốn chiếm cũng không tác dụng”.

Đám đàn ông bên dưới không hiểu ý tứ của Lục Tử Mặc, cười rần rần. Ánh mắt Naka vô cùng lạnh lẽo, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không thay đổi: “Đàn bà ấy mà, chơi đùa thì không sao. Nhưng nếu muốn kết hôn, Sophie là ứng cử viên tốt nhất. Chú không biết chúng tôi ngưỡng mộ chú thế nào đâu”.

Câu nói này khiến mọi người im bặt. Ai cũng biết Sophie là con gái của Rắn Độc. Lục Tử Mặc cưới Sophie có ý nghĩa như thế nào, mọi người biết rõ trong lòng. Việc Lục Tử Mặc cưới Sophie không phải Kim Gia bắt tay Rắn Độc, mà là sự phản bội của Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc không đáp lại sự khiêu khích của Naka, anh cầm ly rượu nói ỡm ờ: “Nhị ca cũng nói rồi đấy. Đàn bà ấy mà, chơi đùa thì được, cần gì phải coi là thật chứ?”

Đám đàn ông bên dưới lại cười rộ lên. Ánh mắt của Naka dừng lại trên người Lục Tử Mặc và Sơ Vũ một lát. Hắn không nói thêm câu nào, quay đầu nhìn về phía dưới: “Hôm nay mọi người hãy ăn uống no nê, vui chơi thỏa thích”.

Cả sân sau huyên náo suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi bữa tiệc mới diễn ra một nửa, Naka rút lui. Lục Tử Mặc vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mặc dù anh hầu như không chạm đũa. Sơ Vũ cũng không có khẩu vị, ăn vài miếng rồi lại ngồi lặng im.

Lời nói của Lục Tử Mặc lúc chiều gây chấn động lớn đối với cô, khiến lòng cô hỗn loạn. Đầu óc cô đến bây giờ vẫn hoang mang, không thể suy nghĩ điều gì ra hồn. Những lời nói đó, không giống được thốt ra từ miệng của Lục Tử Mặc.

Khi bữa tiệc gần kết thúc, tâm phúc của Naka là Mawell đến bên cạnh Lục Tử Mặc, cúi người nói nhỏ vào tai anh: “Tam ca! Nhị ca mời anh đến phòng Nhị ca một lát. Nhị có việc cần thương lượng với anh”.

Lục Tử Mặc lbỏ chén rượu, kéo Sơ Vũ đứng dậy. Anh hình như đã uống rất nhiều, bước đi không vững. Sơ Vũ phải đỡ người anh đi theo Mawell. Lục Tử Mặc vừa rời khỏi tiệc rượu, Ba Dữ cũng lập tức đứng dậy đi theo. Đến cửa phòng Naka, Mawell quay người ngăn Ba Dữ và Sơ Vũ: “Nhị ca bảo Tam ca một mình vào trong đó”.

Lục Tử Mặc phất tay với Ba Dữ, nhìn Mawell bằng ánh mắt lạnh lùng. Mawell cúi đầu tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc đẩy cửa phòng Naka, cất tiếng cười nhẹ: “Nhị ca muốn gặp riêng tôi?”

Naka ngồi trên ghế sofa, một mình uống rượu vang. Lúc Lục Tử Mặc đi vào, hắn vẫn không thay đổi nét mặt. Naka nháy mắt ra hiệu Mawell đi ra ngoài rồi mới quay sang Lục Tử Mặc: “Tôi có một số chuyện muốn thỉnh giáo chú. Chú lại đây đi, chúng ta sẽ từ từ nói”.

Ba Dữ và Sơ Vũ vẫn đứng ngoài cửa không chịu dời đi. Lục Tử Mặc nhún vai, đóng cửa bước đến ngồi đối diện với Naka: “Nhị ca muốn nói chuyện gì?”

Naka lắc nhẹ ly rượu vang, nhìn người ngồi trước mặt rồi lại nhìn ly rượu sóng sánh. Hắn chậm rãi lên tiếng: “Lục, chú là người rất thông minh. Có điều chú đã nghe nói câu “thông minh quá hóa hỏng việc” chưa?”

“Tôi không hiểu ý của Nhị ca”.

Lục Tử Mặc cười nhạt. Naka nở nụ cười lạnh lùng: “Lục, chú bắt được Văn Lai nhưng lại tính dấu tôi đúng không?”

Naka vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bật mở. Ba Dữ và Sơ Vũ bị Mawell dùng súng uy hiếp bước vào. Naka cười nham hiểm: “Đến giờ chú vẫn còn không hiểu tôi nói gì sao?”

Naka gật đầu với Mawell. Sơ Vũ kinh hoàng nhìn Ba Dữ đứng bên cạnh bị đâm một nhát dao từ phía sau. Con dao gần như đâm xuyên qua người anh ta. Máu từ vết đâm tuôn ra như suối, chảy ướt đẫm quần áo của anh ta trong chốc lát.

Ba Dữ thở dốc rồi gục ngã xuống sàn nhà, tạo thành tiếng động như đập thẳng vào tim Sơ Vũ. Sơ Vũ bỗng thấy cảnh vật trước mắt mờ dần, đầu óc mất đi cảm giác với thế giới xung quanh, thời gian như ngừng lại trong vài giây.

Tiếp đó, Sơ Vũ nghe thấy có người thét một tiếng rất thê lương, tiếng hét đưa thần trí Sơ Vũ quay về hiện thực. Lúc này, cô mới phát hiện tiếng hét đó là của chính cô. Mawell bước lên đánh mạnh vào gáy Sơ Vũ. Cô lập tức im bặt, mềm nhũn người ngồi bệt xuống đất.

“Hãy lôi con chó của Lục Tử Mặc ra ngoài, rồi đưa người đàn bà này đi”.

Naka ra lệnh ngắn gọn. Mawell lau máu của Ba Dữ trên con dao nhọn, gấp lại rồi bỏ vào túi. Hắn gật đầu với người phía sau. Hai người hợp sức kéo Ba Dữ ra ngoài.

Cả quá trình đó, Lục Tử Mặc ngồi yên như hóa đá. Cả người anh toát ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo, dần lan tỏa khắp căn phòng. Naka rút khẩu súng bên hông chĩa vào huyệt thái dương Sơ Vũ, nhìn Lục Tử Mặc bằng ánh mắt nguy hiểm: “Đây là tôi dạy bảo chú, chú phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình”.

Trong phòng nồng nặc mùi tanh của máu. Ba Dữ vừa bị đâm một nhát dao tàn nhẫn, bây giờ lại bị lôi ra ngoài sống chết không rõ. Trên nền nhà vẫn còn vũng máu chưa kịp đông đặc của anh ta.

“Lục, xét một cách công bằng, tôi rất khâm phục chú”.

Naka lên tiếng: “Bấy lâu nay chú luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi. Cũng phải nói là chú rất thành công. Chỉ trong mười năm, chú từ một tên lưu manh, từng bước từng bước leo lên vị trí hôm nay. Kim Gia lại luôn tin tưởng chú hơn tôi. Rõ ràng tôi bỏ ra nhiều hơn chú gấp mấy lần. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, Kim Gia cũng không chịu tín nhiệm tôi”.

Lục Tử Mặc lặng lẽ nhìn Sơ Vũ. Kể từ lúc Ba Dữ bị lôi ra ngoài, cả người anh hoàn toàn hóa đá. Bây giờ, anh giống như chỉ còn lại cái xác, linh hồn không biết trôi dạt phương nào.

“Lục, tôi sẽ cho chú một cơ hội. Tôi sẽ không giết chú. Nhưng tôi muốn cùng chú chơi một trò thú vị. Đây là một món quà lớn, tôi sẽ lợi dụng cẩn thận. Tôi nghĩ bây giờ chú không còn cửa ngã giá với tôi”, Naka cười đểu giả: “Đúng không?”

“Chú hãy suy nghĩ cho kỹ”.

Mũi súng của Naka đập nhẹ lên mặt Sơ Vũ: “Ở sơn trại bao nhiêu năm cũng không thấy chú có đàn bà. Tất cả mọi người đều rằng chú bị bất lực. Hóa ra Lục của chúng ta thuộc dạng người thuần tình. Thật ra tôi rất muốn biết, chú đã đặt ra quy tắc cho mình và nhẫn nhịn trong một thời gian dài như vậy, tại sao chú lại chọn người đàn bà này để phá giới?”

“Bởi vì cô ta là gái nhà lành hay vì cô ta vô tội ?” Naka đảo mắt qua Sơ Vũ: “Tôi nhớ ra rồi, người đàn bà này ban đầu thuộc về tôi…”.

“Hãy để cô ấy yên. Anh muốn tôi làm gì?”

Lục Tử Mặc cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói anh bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Naka vuốt nhẹ từ cổ Sơ Vũ xuống bờ vai cô. Nghe Lục Tử Mặc nói vậy, Naka bật cười lớn tiếng, kéo tóc Sơ Vũ đến sát mặt Lục Tử Mặc: “Lục, cô gái này là cái bẫy thành công nhất của tôi. Nhi nữ tình dài, anh hùng đoản khí. Lục của chúng ta cuối cùng cũng vì một thứ gọi là tình cảm bị người đàn bà này trói chặt, phải không?”

Sơ Vũ không hiểu câu nói của Naka, cái gì gọi là “bẫy thành công nhất dành cho Lục Tử Mặc?”. Thế nhưng, Lục Tử Mặc không hề tỏ ra bất ngờ. Anh lãm đạm trả lời: “Chúc mừng anh đã thành công”.

“Người đẹp, cô muốn biết ngọn nguồn lắm đúng không?”

Naka ghé sát tai Sơ Vũ: “Bây giờ cô rất yêu hắn? Thế thì cô phải cám ơn tôi. Tôi mới là ông mối giúp hai người. Chính tôi đã đưa cô đến bên hắn. Thế nào? có phải cô cảm thấy rất bất ngờ?”

“Kể từ lúc Lục Tử Mặc mở miệng xin cô, tôi đã bắt đầu nghĩ ra kế hoạch này”.

Naka cười nham hiểm: “Lục của chúng ta vì muốn bảo vệ và cứu thoát người vô tội là cô nên đã đề nghị tôi nhường cô cho hắn. Sau đó, nhân dịp đi mê cung giao dịch với Renault, hắn lại ngầm thả cô ra. Hắn mà cũng có lúc tốt bụng như vậy?”

“Nói ra hai người cũng tương đối có duyên. Tôi cử người ám sát Lục Tử Mặc, cô lại có mặt kịp thời cứu sống hắn. Người của tôi giết chết tên đồng nghiệp của cô, cô cũng cao số nên mới thoát mạng. Khi cô đi đảo Phuket du lịch, tôi liền cử người truy sát cô. Nào ngờ, Lục Tử Mặc lại xuất hiện cứu cô”.

“Tất cả những tin đồn liên quan đến người đàn bà này đều do tôi tung ra. Chính Văn Lai cũng gợi ý biến cô trở thành một phần của kế hoạch. Lục Tử Mặc không có nhược điểm, tôi sẽ tạo ra nhược điểm cho hắn. Có phải tôi đã rất thành công?”, Naka nhìn Sơ Vũ: “Cuộc đời cô xoay chuyển trong bàn tay của tôi quả thật là một chuyện thú vị”

“Mỗi lần tôi truy sát cô, Lục Tử Mặc luôn có mặt để cứu cô. Cô xem đi, bây giờ Lục của chúng ta sợ đánh mất cô như sợ mất Ba Dữ. Hắn bây giờ còn gọi gì là xã hội đen máu lạnh, còn có thể làm được việc đại sự gì chứ?”

Naka càng nói càng hưng phấn, càng giữ chặt tay Sơ Vũ. Lục Tử Mặc nhìn thẳng vào mắt Sơ Vũ, không hề né tránh.

Bất luận nguyên nhân nào ràng buộc họ với nhau, là âm mưu hay số mệnh sắp đặt cũng vậy, không thể nào thay đổi hiện thực.

Đau khổ cũng hết cách, chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng vượt qua.

Tâm trạng của Naka tương đối kích động. Cái bẫy giăng một thời gian dài giúp hắn đạt kết quả không ngờ, khiến hắn hết sức thỏa mãn. Naka nhìn Lục Tử Mặc: “Lục, bây giờ chú phải hợp tác với tôi. Tôi muốn chú trừ khử Kim Gia, đưa tôi lên làm lão đại”.

“Chẳng phải anh có sự giúp đỡ của Rắn Độc rồi hay sao?”

Lục Tử Mặc cuối cùng cũng quay sang nhìn Naka. Ánh mắt của anh khiến hắn lạnh toát người. Sự kích động hồi nãy biến mất trong chốc lát. Naka cau mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận câu nói của Lục Tử Mặc.

“Lúc tôi còn ở Miến Điện, chẳng phải anh thay mặt Kim Gia đi sang đó một chuyến? Lama biết cái hang động bí mật của tôi, không phải anh tiết lộ cho hắn thì là ai? Đến Rắn Độc cũng không thể thỏa mãn tham vọng của anh sao?”

“Lục, những chuyện này tôi không cần thiết thảo luận với chú. Tóm lại, chú hãy nhớ kỹ. Nếu chú muốn giữ mạng sống của người đàn bà này. Khi về đến sơn trại, chú phải trừ khử Kim Gia bằng bất cứ giá nào, rồi đưa tôi lên vị trí cao nhất. Tôi tin chú bây giờ cũng biết rõ tình cảnh của chú”.

Naka vừa nói dứt lời, có người gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Mawell đi vào phòng, hắn kéo Sơ Vũ đứng dậy và lôi ra bên ngoài. Khi Sơ Vũ ra khỏi phòng, giọng nói trầm trầm của Lục Tử Mặc từ phía sau vọng tới: “Naka, anh hãy nhớ cho rõ. Chỉ cần anh động đến một sợi lông của cô ấy. Tôi sẽ bằng mọi giá bắt anh trả lại gấp trăm nghìn lần”.

Lục Tử Mặc và Naka lạnh lùng mắt đối mắt hồi lâu. Cuối cùng Naka nói khẽ: “Tam đệ, cứ đi từ từ, tôi không tiễn”.

Sơ Vũ sau khi ra ngoài bị đưa đến một căn phòng gần phòng của Naka. Naka cử năm người, thay phiên nhau canh gác phòng cô cả đêm.

Sơ Vũ sau khi bị đẩy vào phòng hoàn toàn mất sức lực. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, bó gối thu người đến mức nhỏ nhất có thể. Đầu óc cô hỗn loạn, không thể suy nghĩ một cách tử tế.

Trong đầu cô dần dần hiện lên cảnh tượng kể từ khi cô gặp Lục Tử Mặc đến khi trở thành người phụ nữ của anh. Trong khoảng thời gian đó, có lúc cô cảm thấy rất ngọt ngào, có lúc lại đau đớn như sát muối vào tim. Dòng nước mắt bất giác chảy dài trên khuôn mặt Sơ Vũ.

Cô quen biết anh không phải lâu lắm, trước sau tầm hơn hai năm. Vậy mà Sơ Vũ cảm thấy như vài trăm năm trôi qua.

Do xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều biến cố nên giờ đây cô đã mất năng lực phán đoán.

Dù thế nào, Lục Tử Mặc rơi vào tình thế hiện tại, cô không thể bỏ mặc anh. Nếu không có sự giúp đỡ của Ba Dữ, có lẽ Lục Tử Mặc cũng không được như bây giờ. Thế nhưng, người duy nhất anh toàn tâm toàn ý tin tưởng lại không biết sống chết ra sao. Ba Dữ bị một nhát dao tàn nhẫn như vậy, Mawell không biết sẽ xử lý anh ta thế nào?

Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm thấy nóng ruột vô cùng.

Sơ Vũ sờ lên ngực, nơi có trái tim cô. Trái tim vẫn đập bình thường, nhưng cảm xúc trong lồng ngực ngày càng nhạt nhòa. Không biết từ bao giờ, cô học được cách khống chế tình cảm của mình, cố rút khỏi sự mềm yếu, suy nghĩ đến những vấn đề của hiện thực.

Ba Dữ đi rồi. Người duy nhất Lục Tử Mặc có thể tin tưởng, người duy nhất có thể giúp đỡ anh chính là cô.

Sơ Vũ ép bản thân bình tĩnh, bắt đầu sàng lọc những thông tin cô có được, cố gắng nhìn ra toàn cục diện.

Văn Lai bắt tay với Rắn Độc.

Lục Tử Mặc từng bị Rắn Độc dụ dỗ đến uy hiếp anh phản bội lại Kim Gia nhưng không thành công. Dựa theo tâm tư của Rắn Độc, ông ta không thể chỉ đơn giản hạ thủ Lục Tử Mặc. Gặp được người có dã tâm như Naka, có thể thấy ván cờ này Rắn Độc đạt thành công bước đầu.

Nhìn từ góc độ về mối quan hệ giữa Naka và Văn Lai, có thể đoán Naka đã tiếp xúc với Rắn Độc từ lâu. Nhưng Naka không phải kẻ ngốc, hắn biết Rắn Độc muốn đào tạo một tên bù nhìn, chỉ giả bộ giúp hắn ngồi lên vị trí lão đại. Đến khi Kim Gia sụp đổ thật sự, chắc chắn Rắn Độc sẽ thừa cơ nuốt trọn địa bàn của Kim Gia. Có lẽ Naka nghĩ tới điều này, nên một mặt hắn và Rắn Độc lợi dụng lẫn nhau, mặt khác tự tìm đường thoát.

Thân phận đặc biệt của Lục Tử Mặc ở sơn trại như con dao hai lưỡi. Nếu lợi dụng tốt, có thể mượn tay Lục Tử Mặc tiêu diệt Kim Gia, thuận lợi ngồi lên ghế trên mà không lo xảy ra xung đột nội bộ.

Đáng tiếc, Lục Tử Mặc không có bất cứ điểm yếu nào để Naka uy hiếp. Vì vậy hắn và Văn Lai giăng bẫy, một người hát mặt trắng, một người hát mặt đen, tạo ra nhược điểm cho Lục Tử Mặc. Tự nhiên cô lại xuất hiện cứu Lục Tử Mặc. Lúc đó có lẽ vì muốn trả ơn cô, nên khi Naka và Văn Lai bố trí người đuổi giết cô, anh đã ra tay cứu cô. Sau đó, dưới cái bẫy vô cùng tinh vi của đối phương, cô và anh ngày càng xích lại gần nhau, khiến người giăng bẫy đạt được thành quả không ngờ tới.

Do Văn Lai bị Lục Tử Mặc bắt nên Naka buộc phải thay đổi kế hoạch. Hắn bắt Lục Tử Mặc trừ khử Kim Gia, hoàn thành tâm nguyện của hắn sớm hơn dự định.

Nếu Lục Tử Mặc giết chết Kim Gia ngay tại sơn trại, sơn trại tất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó Lục Tử Mặc mắc tội mưu phản, Naka sẽ thuận lợi ngồi lên ghế trên mà không lo người khác không phục, cũng không lo người trên giang hồ định tội hắn.

Có lẽ đây là tính toán của Naka. Bây giờ hắn đã thành công một nửa.

Nếu cô có thể suy đoán ra điều này này, chắc chắn Lục Tử Mặc cũng sẽ nghĩ tới. Sơ Vũ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh sẽ làm thế nào để vượt qua nguy cơ?

Cô và anh hình như ngày càng lâm vào vũng lầy tăm tối, mà phía trước không xa sẽ là cái chết.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trời đã sáng.

Sơ Vũ động đậy người. Ngồi ngủ trên nền nhà cả đêm, chân tay cô tê liệt. Theo mỗi cử động của Sơ Vũ, từng cơn đau nhức dội đến.

Vừa tỉnh dậy chỉ thấy tức ngực, giờ lại thấy đau buốt trong tim. Sơ Vũ giơ tay đỡ lồng ngực, đầu óc cô nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Thật kỳ lạ, tất cả đều chẳng có gì khác biệt. Mặt trời vẫn mọc từ đằng đông. Buổi sáng sớm không khí vẫn trong lành. Bên ngoài vẫn có tiếng tạp âm và tiếng người nói chuyện ở phía xa xa.

Sơ Vũ một tay bám lấy bờ tường từ từ đứng dậy. Cửa mở, Mawell dừng lại ở cửa, hắn đảo ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng rồi ngoái đầu về phía sau: “Đi ra”.

Sơ Vũ không phản kháng, đi ra ngoài hành lang theo lời Mawell. Bên ngoài mặt trời chiếu nắng chói chang. Mới tầm bảy giờ sáng mà mặt trời đã như quả cầu lửa nóng bỏng tay, có thể dự đoán ngày nhiệt độ ngày hôm nay sẽ rất cao. Ánh mắt Sơ Vũ chạm phải Lục Tử Mặc ở đầu kia hành lang. Dưới cằm anh có vệt xanh mờ mờ, chắc là râu mới mọc. Lục Tử Mặc có lẽ cả đêm không ngủ. Khi đi ra khỏi phòng, toàn thân anh phảng phất mang theo cả bóng đêm lạnh lẽo.

Lục Tử Mặc im lặng nhìn Sơ Vũ. Hai người đứng ở hai đầu đoạn hành lang ngắn mà như cách xa nghìn trùng.

Sơ Vũ chưa bao giờ thấu hiểu sâu sắc tình cảnh của Lục Tử Mặc như bây giờ. Cuộc sống của anh mỗi ngày đều ở giữa ranh giới của sự sống chết, của những âm mưu, lừa lọc và sự phản bội. Vì vậy anh che dấu bộ mặt thật của mình không chút lơi là. Anh không thể để lộ tình cảm và suy nghĩ thật sự.

Sống trong môi trường như vậy một thời gian dài, lớp mặt nạ cứng dày dần dần bọc kín lấy anh, che lấp bộ mặt thật của anh. Vậy mà anh vẫn phải giãy giụa để hít thở, vẫn phải ép buộc bản thân dù sống dưới địa ngục sâu thẳm.

Anh dường như nhìn cô rất lâu, Sơ Vũ lại cảm thấy như chỉ trong giây lát. Lục Tử Mặc bình thản quay người bước xuống cầu thang khách sạn. Bên dưới xe đã chuẩn bị sẵn, có thể khởi hành bất cứ lúc nào.

“Đi thôi!”

Naka bước đến bên Sơ Vũ, vỗ nhẹ lên cánh tay cô rồi chỉ tay về chiếc xe đỗ bên dưới: “Lên xe”.

Sơ Vũ quay sang nhìn Naka, ánh mắt của cô khiến hắn hơi khép mi. Người đàn bà của Lục Tử Mặc, nhìn bề ngoài có vẻ rất dịu dàng, chỉ e là một con mèo hoang có vuốt sắc nhọn. Người phụ nữ như vậy có vẻ rất thú vị. Naka nhếch môi cười nham hiểm, không bận tâm đến ánh mắt ghê tởm của Sơ Vũ. Hắn nhún vai đi sau Sơ Vũ xuống bên dưới.

Chuyến đi này Naka mang theo không ít đàn em. Tuy phần lớn thuộc hạ ở sơn trại vẫn là người của Kim Gia. Lục Tử Mặc chưa bao giờ phát triển thế lực riêng ở sơn trại. Mặc dù anh ngồi ở vị trí thứ ba, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ làm theo lệnh của Kim Gia. Có lẽ vì nguyên nhân này, Kim Gia mới tin tưởng và giao cho anh nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Naka gia nhập sơn trại lâu hơn Lục Tử Mặc, hắn lại là người có dã tâm nên đương nhiên sẽ tạo ra thế lực riêng ở sơn trại. Những việc hắn làm Kim Gia không phải không biết, tất nhiên ông ta sẽ đề phòng hắn. Là người thông minh, Naka không thể không cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của Kim Gia đối với Lục Tử Mặc và hắn. Hắn càng muốn nhiều hơn, Kim Gia càng phòng bị hắn. Vì vậy, Naka sẽ càng hận Lục Tử Mặc và Kim Gia. Kết quả, khi tham vọng đạt đến đỉnh điểm, hắn chọn cách ngả về Rắn Độc và nảy ra ý định trừ khử Kim Gia.

Cũng có người theo Naka xuống núi lần này là thuộc hạ thân tín của Kim Gia. Có điều, chắc Kim Gia cũng không thể ngờ thế lực của Naka lại lớn đến mức này. Đàn em của hắn trừ khử Ba Dữ ngay trong khách sạn mà không bị bất cứ ai phát hiện.

Ba Dữ từ trước đến nay luôn là cái bóng của Lục Tử Mặc. Việc anh ta đột nhiên biến mất, dù có người cảm thấy thắc mắc cũng sẽ không đi hỏi Lục Tử Mặc xem Ba Dữ đi đâu. Lục Tử Mặc lên chiếc xe đằng trước, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Sơ Vũ bị Naka đẩy lên chiếc xe phía sau.

Naka tính toán rất giỏi. Người lái xe cho Lục Tử Mặc là Jaren. Jaren tuy hơi bất ngờ khi nhìn thấy Sơ Vũ lên xe của Naka nhưng hắn không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phụ nữ vốn chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Tuy trước đây có nhiều tin đồn về cô bác sỹ với Lục Tử Mặc, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Ai biết tình cảm thật sự của Lục Tử Mặc. Tam ca đem tặng lại cho Nhị ca cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Chiếc xe Lục Tử Mặc dẫn đầu, đi từ từ trên con đường nhỏ bên ngoài khách sạn. Ra đến đường lớn, xe mới bắt đầu tăng tốc, đoàn xe phía sau bám sát. Lục Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường loang loáng.

Lục Tử Mặc quay đầu lại, trên bàn lái có tờ báo mới nhất. Lục Tử Mặc cầm báo lên xem. Trên trang nhất đưa tin Văn Lai, sỹ quan cảnh sát cao cấp Thái Lan bị giết chết tại một ngôi nhà bỏ hoang. Bên dưới có ảnh chụp hiện trường và ảnh Văn Lai lúc sinh thời.

Lục Tử Mặc lặng lẽ đọc báo. Bài báo đưa tin ở khu nhà bỏ hoang xảy ra vụ cháy lớn. Cảnh sát phát hiện ba thi thể bị thiêu cháy ở hiện trường, những thi thể đó đều là cảnh sát. Một trong ba người là sỹ quan Văn Lai. Vụ án gây chấn động toàn Thái Lan. Phía cảnh sát tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ cố gắng bắt giữ hung thủ. Sau đó, bài báo suy đoán hung thủ là một trong số tập đoàn tội phạm quốc tế, toàn là những tin tức vô giá trị.

Xem ra cảnh sát phong tỏa tin tức liên quan đến lô hàng cấm Văn Lai thu được. Hôm đó, Văn Lai dùng lực lượng quân đội và cảnh sát để tiến hành kế diệu hổ ly sơn. Sau đó, hắn ẩn nấp trong thùng xe của Sơ Vũ với mục đích trừ khử anh.

Văn Lai đột ngột bị giết chết, lô hàng nhiều khả năng lọt vào tay cảnh sát. Tuy nhiên từ báo chí, có thể thấy phía cảnh sát phong tỏa cẩn mật, không để lộ ra bất cứ tin tức gì.

Lục Tử Mặc gấp tờ báo lại ném lên bàn lái. Jaren ngồi bên cạnh liếc tựa đề bài báo, đột nhiên lên tiếng: “Lúc chia làm ba ngả đi tìm Tam ca, chúng tôi cũng đi qua khu vực này”.

Lục Tử Mặc hơi giật mình: “Vậy hả?”

“Chúng tôi từ quốc lộ chia ba đường. Tôi và Nhị ca đi theo đường rừng. Đi một đoạn phát hiện ra ngôi nhà hoang, lúc đó lửa vẫn chưa dập tắt. Tam ca…”, Jaren nhìn Lục Tử Mặc: “Là do anh làm?”

“Ừm”.

Lục Tử Mặc không phủ nhận chuyện anh giết Văn Lai như báo chí đưa tin. Jaren đột nhiên trở nên hưng phấn: “Anh làm tốt lắm! Tên cảnh sát chó chết đó bám nhẵng lấy chúng ta từ lâu lắm rồi. Hắn chết đáng đời”

Lục Tử Mặc lặng im, anh ngồi ngả vào ghế sau với dáng vẻ bình thản và an nhàn.

Hết chương 39

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: