Thú Phi – Chương 5

Thú Phi: Chương 5 – Phản kích

Vân Khinh thấy thế cũng không thèm tránh né, chỉ bình thản đứng nguyên trong nước, như thể không nhìn thấy gã cuồng sát kia đang nhào tới giết mình, tới mắt cũng không thèm chớp một cái.

Đúng lúc đó, từ trong bụi cỏ có một bóng đen vụt ra, nhanh như chớp mạnh như sét nhào thẳng về phía mặt gã đàn ông kia, tốc độ nhanh tới mức không nhìn rõ đó là vật gì.

Bóng đen đã nhanh, gã đàn ông còn nhanh hơn, vừa thấy không ổn lập tức quay tay vung kiếm, thay vì bay tới đoạt mệnh Vân Khinh, lại trở tay chém ngang nhằm thẳng về phía bóng đen đang lao tới kia, vừa nhanh vừa chuẩn xác.

Cái vật đen thùi lùi kia nhìn thấy kiếm ảnh đánh tới nơi, lập tức lộn nhào trên không, chẳng cần hướng tới mặt hắn ta nữa mà ngoắt một cái bay vọt xuống dưới, vô cùng nhanh nhẹn luồn qua dưới khố gã đàn ông người đầy máu me kia ra phía sau lưng, rồi nhoằng một cái lại vòng về phía Vân Khinh ngồi trên vai cô.

Một chú chồn nho nhỏ đen tuyền đang ngồi trên vai Vân Khinh, chỉ to bằng lòng bàn tay, bộ lông bóng mượt như bôi dầu. Giờ thì nó đang trừng đôi mắt cũng đen láy, hung hăng nhìn gã đàn ông kia, lông xù lên dữ dằn.

Vân Khinh dịu dàng vươn tay lên vuốt ve Điêu nhi[1], mắt không thèm liếc về phía gã khát máu vừa định giết cô, chầm chậm bước lên bờ suối, tự nhiên như không cầm lấy y phục mặc vào.

Tên nam nhân kia vừa thấy thế, gương mặt sầm sì lại, lại vung tay giương đao bạt kiếm định tiếp tục chém Vân Khinh. Có điều tay vừa giơ lên được một nửa, bỗng nhiên cả người vô lực, toàn thân chết lặng không còn cảm giác, tứ chi không thể động đậy nổi, hắn ta chỉ thấy chân tay mềm nhũn, lập tức ngã lăn quay ra đất.

“Công tử.” Ba người còn lại vốn bị thương không nhẹ đang nghỉ ngơi, lập tức đồng thanh hét lên, chạy vội tới.

Đôi môi vốn nhợt nhạt vì mất máu, giờ bắt đầu hiện lên màu đen. Cả thân mình đầy rẫy vết thương, nhanh chóng hiện lên một màu xám xịt, nhanh tới mức khiến người khác tưởng mình hoa mắt. Ấy thế mà trong mắt gã đàn ông kia hoàn toàn không có chút e sợ nào, chỉ dữ tợn trừng mắt với Vân Khinh và Điêu nhi trên vai cô.

“Độc, bị trúng độc rồi.” Vị thư sinh dáng vẻ nhu nhược kia kinh hãi kêu lên.

“Mong cô nương giơ cao đánh khẽ.” Một trong hai người mặc đồ màu xám nhìn như hộ vệ đứng hai bên vị thư sinh kia lập tức quay sang cúi đầu với Vân Khinh. Đao kiếm của đám sát thủ kia vốn không có độc, chứng tỏ chỉ còn một khả năng, độc từ thiếu nữ trước mặt này mà ra. Con chồn màu đen kia chắc hẳn có độc, vì loài chồn thích ăn rắn cực độc, nên dĩ nhiên răng và móng vuốt sẽ có dính độc. Trong người bọn họ không mang theo thuốc giải độc, mà trì hoãn tới khi về, e là không kịp cứu chữa.

Vân Khinh vẫn vuốt ve Điêu nhi, nhìn lướt qua gã đàn ông hung thần ác sát kia một cái, nhàn nhạt trả lời. “Vừa xong hắn cũng đâu có giơ cao đánh khẽ với ta?” Vừa dứt lời, quay người bỏ đi, không thèm để ý tới bọn họ.

“Cô nương, là lỗi của công tử nhà chúng ta. Chỉ là hành tung của chúng ta không thể để người ngoài biết được. Cô nương, không phải chúng ta có ý mạo phạm…”

“Nghĩa là ta nên chết sao?” Vân Khinh nhẹ nhàng cắt lời vị thư sinh văn nhược kia.

Thư sinh lập tức cứng họng đờ người. Cô lại nhấc chân định đi tiếp.

“Ngươi không chết.” Gã đàn ông hung thần ác sát kia đột nhiên nghiến răng nghiến lợi thốt lên, giọng nói khàn khàn, khí lực không đủ, nhưng vẫn đầy đủ vẻ khẳng định nghiêm chỉnh.

Vân Khinh nghe vậy quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu nói. “Thế nên ta không được giết ngươi sao?”

Không có ai trả lời, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không thôi hung dữ nhìn Vân Khinh, như thể dĩ nhiên ý của hắn ta là thế. Vân Khinh cũng không nói gì, cũng chỉ nhìn lại gã đàn ông kia một cách lãnh đạm. Một bên lạnh nhạt ôn hòa, một bên hung ác lãnh khốc. Hai luồng ánh mắt va chạm vào nhau giằng co không ngớt, mà xét cho cùng cũng chẳng biết giằng co điều gì.

Ba người còn lại đứng bên cạnh, tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng im lặng không dám hé răng lên tiếng.

Cả một hồi lâu sau, môi gã đàn ông hung ác kia dần dần đen kịt, hơi thở cũng bắt đầu bốc mùi tanh hôi. Bàn tay buông thõng bên người đang nắm chặt lại, đây đó dường như vang lên tiếng khớp xương răng rắc. Sát khí không vì bị trúng độc mà yếu đi, giờ càng thêm dày đặc bao phủ toàn bộ không gian chung quanh bờ suối.

Vân Khinh vẫn như thể không cảm thấy điều đó, vẫn lạnh nhạt nhìn thẳng hai mắt gã đàn ông nằm đó, vẫn đạm mạc, vẫn u nhã.

“Xin lỗi.” Đôi môi giờ đen sì như than vốn vẫn ngậm chặt bỗng hé ra để phun hai chữ này giữa hai hàm răng nghiến lại. Nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy khí phách.

Ba nam nhân đứng cạnh đó đồng loạt trợn tròn mắt, rõ ràng là không ngờ tới công tử nhà họ sẽ thốt lên hai chữ đó. Hai chữ này vốn không tồn tại trong đầu công tử kia mà, từ điển của người làm gì có từ này chứ.

Vân Khinh nghe vậy mới ừ một tiếng, gật đầu quay người bước tới. Cô cúi xuống bắt đầu tìm chỗ bị trúng độc của gã đàn ông kia.

Ba người còn lại thấy thế, lại tròn mắt nhìn nhau. Đây nghĩa là sao? Vấn đề nguyên tắc chăng?

Liếc mắt sơ qua, té ra chỗ bị trúng độc lại nằm ở phần đùi non phía trong của hắn ta, khoảng cách tới bộ phận tế nhị có một chút xíu. Vài ba vết máu rõ ràng, chính thị dấu cào do móng vuốt Điêu nhi để lại.

Vân Khinh thấy thế, nghiêng đầu sang nhìn Điêu nhi lắc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Cô búng nhẹ một cái lên đầu Điêu nhi, cười dịu dàng. “Nhóc con nghịch ngợm quá!” Điêu nhi bé nhỏ liền cọ cọ vào mặt Vân Khinh vô cùng thân mật.

“Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Gã đàn ông kia nheo mắt nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh tụt quần hắn ta xuống, cái bộ phận tế nhị kia lộ ra không sót chỗ nào. Nhưng cô không thèm liếc lấy một cái, chỉ chăm chú trích máu từ vết thương bằng một con dao bạc nhỏ, rồi bôi giải dược đặc biệt dành cho độc của Điêu nhi, vừa làm vừa trả lời. “Chỉ cần ngươi có khả năng đó thôi.”

Trên mặt gã đàn ông kia lập tức hiện lên nét hung ác, sát khí càng thêm trầm trọng, ánh mắt sâu thẳm loe lóe như gươm đao, nhìn chằm chằm Vân Khinh không chớp mắt. Bỗng dưng hắn ta thấy choáng váng sây sẩm mặt mày, bàn tay theo bản năng liền xoay lại tóm lấy tay Vân Khinh không buông, móng tay sắc bấu vào da thịt cô như muốn cắm sâu vào đó. Vân Khinh không tránh khỏi nhíu mày vì đau.

“Công tử!” Ba người kia lập tức kinh hãi kêu lên.

“Chỉ là bất tỉnh một chốc. Điêu nhi rất độc, hơn nữa trên người hắn thương thế quá nhiều.” Vân Khinh vừa giải độc, vừa kiểm tra toàn thân gã đàn ông kia. Quả là trên người hắn bị thương rất nhiều, trước ngực, sau lưng, trên tay, trên chân, hầu như đều bị thương cả. Nếu không có những vết thương đó làm ảnh hưởng tới việc hắn ta hành động, chưa chắc hồi nãy Điêu nhi đã có thể làm hắn bị thương.

“Đa tạ cô nương!” Thư sinh kia liền gật đầu hành lễ.

Vân Khinh vừa bôi thuốc đút giải dược cho gã kia, vừa trả lời. “Chuyện nhỏ tiện tay thôi.”

Người dáng hộ vệ cũng mặc áo xám còn lại, tuổi có vẻ trẻ hơn, nghe thế liền liếc nhìn chung quanh rồi trầm giọng thốt. “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải lập tức đi thôi.”

“Độc trên người hắn còn chưa giải.” Vân Khinh không ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói.

Vị thư sinh kia nhíu mày một chốc rồi quay sang thi lễ với Vân Khinh. “Tại hạ mạo muội thỉnh cầu cô nương đi chung một đoạn. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.”

Vân Khinh còn chưa kịp trả lời, vị thư sinh đã nói tiếp. “Chỉ cần cô nương theo giúp tới khi công tử tỉnh lại là được. Tới lúc đó cô nương muốn đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Vân Khinh thấy anh ta đã cầu khẩn tới nước này, mà gã đàn ông kia trong chốc lát cũng chẳng thể giải độc hoàn toàn ngay được vì Điêu nhi cũng rất độc. Cô lại nhìn thấy tay mình đang bị bàn tay to của gã tóm chặt muốn chết, muốn gỡ ra cũng chẳng phải dễ. Thế là cô hơi trầm ngâm, rồi gật đầu rất nhẹ. Xét cho cùng cô cũng tới lúc đi tiếp, cùng nhau đi một đoạn cũng không sao.

Thấy Vân Khinh đã gật đầu đồng ý, ba người kia lập tức mừng rỡ, cũng không để ý vết thương ngang dọc của bản thân, kéo con ngựa kia qua để Vân Khinh và gã đàn ông kia cùng cưỡi, còn bọn họ đi bộ theo sau.

Vân Khinh thấy hướng bọn họ đi cũng là hướng mình muốn tới, chính là nơi bà bà và cô từng sống, lập tức yên lặng vừa giúp gã đàn ông quần áo bê bết máu kia giải độc, vừa giục ngựa đi trước.

Sau lưng, gió xuân phe phẩy, mùi máu tanh tưởi bừa bãi trên đất theo gió mà đi. Dần dần từng dòng máu cũng thấm vào nước suối khiến cả một vùng nước chuyển màu đỏ ối. Quả là một mùa xuân bất thường.

——————————————————————————————–

[1] Điêu nghĩa là chồn, đáng ra có thể để là Chồn con nhưng Lãnh Vân thích để là Điêu nhi, như thể là tên thân mật của chú chồn này.

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: